
lòng nhiều năm nay nói ra. Thì ra, Hắc trưởng lão có một con gái, tên là Hối Hối, vốn là một người con gái lanh lợi và vô cùng xinh đẹp, nhưng thật không ngờ năm mười chín tuổi, cô yêu một người con trai đã có gia đình và cùng chung sống với người này như vợ chồng nên đã mang thai. Hắc trưởng lão biết được chuyện này đương nhiên là hết sức tức giận, ông buộc cô phá thai, nhưng cô không chịu hơn nữa còn thừa dịp Hắc trưởng lão không chú ý, để lại một bức thư rồi trốn đi. Hắc trưởng lão hận con gái mình vì một người con trai không có trách nhiệm vứt bỏ người cha già đã cùng cô sống nương tựa lẫn nhau qua nhiều năm, vô cùng giận dữ, giận đến nỗi ông đã cho đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với con giái, ai ngờ mới đó mà đã từ biệt cũng đã hai mươi năm, thời gian dần trôi qua cũng từ từ làm ông nguôi giận chuyển sang nhớ thương con gái, càng ngày Hắc trưởng lão lại càng nhớ thương đến con gái hơn, cho nên muốn nhờ Luyến Luyến giúp ông tìm kiếm con gái và đứa cháu chưa hề biết mặt đã mất đi liên hệ suốt hai mươi năm nay, để một nhà đoàn viên.
"Chuyện này cũng không phải là việc khó khăn gì, Hắc trưởng lão, ông yên tâm, cháu nhất định hết sức giúp ông tìm được con gái của mình." Luyến Luyến hỏi rõ ràng tướng mạo của Hối Hối, tính cách đặc thù, còn hỏi đến danh tính của người con trai đã có gia đình kia. Có những thông tin này, hơn nữa lại có ảnh chụp của Hối Hối, đăng tin tìm người trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng dễ dàng hơn, mà nghe Hắc trưởng lão nói, Hối Hối hiện tại có thể đang ở Đài Loan quê hương của ông, về phần Hắc trưởng lão tại sao lại không tự mình đi tìm, cũng là vì chuyện từ con năm xưa kia.
Hắc trưởng lão vừa nghe đến cô đồng ý liền biết sự tình có hi vọng rồi, ông vô cùng cảm kích hướng về phía Luyến Luyến nói lời cảm tạ.
Phòng ăn trong chốc lát lại khôi phục lại không khí náo nhiệt vừa rồi, một đám người tiếp tục ăn uống tiệc tùng, chuyện trò, nói chuyện trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều tạm gác công việc qua một bên, cùng nhau tán gẫu thật là vui biết bao.
"Môn chủ."
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm cung kính của Lôi Kiếm Lâu cùng với Lãnh Mộng Yên.
Vừa dứt lời, từ cửa đi vào một người cao lớn, vóc dáng mạnh mẽ rắn rỏi, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ tao nhã tôn quý, một đôi mắt thâm trầm sắc bén mang theo một chút lạnh lẽo, một nụ cười đẹp mê hồn khiến người khác phải hồn xiêu phách lạc. Tướng mạo xuất sắc quả thật không phải nói chơi, mà mấy cái này cũng chỉ là những biểu hiện bên ngoài, càng khiến cho những kẻ khác không thể xem nhẹ, là thái độ xử sự bình tĩnh cơ trí của cậu ta từ trước đến nay, mơ hồ quỷ mị phong cách tuyệt vời, cùng với hình thể kia thật làm cho người khác không thể không tò mò, quan tâm để ý, trong lòng cảm thấy vô cùng thần bí.
Cậu ta, chính là Long Thiếu Hạo, một người trời sinh vương giả.
Trong phòng ăn những thanh âm tíu ta tíu tít bất thình *** h dừng lại, chỉ thấy tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn về phía sau người của cô, Luyến Luyến mới vừa quay đầu lại, liền rơi vào một vòng tay ấm áp hết sức quen thuộc. "Đã trở về." Không cần nhìn cũng biết người đến là ai, "Công việc xử lý xong hết rồi sao?" Cô không có tránh ra, dù sao người của Long môn cũng đã sớm thấy từ lâu nên nhưng không sợ bị ai dị nghị. Mọi người đều biết rõ, môn chủ lúc nào cũng dính sát với Luyến Luyến không chút tách rời. Sáu năm qua, tình cảm giữa hai người không hề phai nhạt đi chút nào mà càng ngày càng sâu đậm hơn, chỉ cần Luyến Luyến rời khỏi tầm mắt môn chủ một giờ đồng hồ, cậu ta lập tức bắt đầu tìm kiếm; qua hai canh giờ mà vẫn không tìm được người, cậu ta liền bắt đầu nổi trận lôi đình; ba canh giờ thì… Long môn nhất định đại loạn; bốn canh giờ, tất cả mọi người chắc chắn gặp tai ương. Sở dĩ là do sáu năm trước Luyến Luyến đã từng bị đuổi ra khỏi cửa Long môn, nên cho đến bây giờ, Luyến Luyến chỉ có thể rời khỏi người Long Thiếu Hạo cũng không vượt quá năm canh giờ. Nếu cô vừa rời khỏi công ty bất quá cũng chỉ hơn hai tiếng, cậu ta lập tức kết thúc công việc, cấp tốc đuổi theo vội vã.
"Hạo, sao anh trở về sớm vậy?" Luyến Luyến biết rõ lý do nhưng vẫn cố tình hỏi, "Ngày mai chúng ta phải về thăm nhà, em có nấu một bàn thức ăn, anh có muốn nếm qua thử một chút hay không?"
"Được, " chỗ ngồi bên cạnh Luyến Luyến sớm đã có người thức thời tránh ra để trống, Long Thiếu Hạo không chút khách khí ngồi xuống, cậu ta vẫn đều biết ý tứ của Luyến Luyến, nghĩ muốn xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa cậu ta và bốn đại trưởng lão, không đành lòng thấy cô khổ sở, huống chi, Luyến Luyến làm thức ăn rất ngon, mối lợi này dễ gì bỏ qua, cho nên cậu ta thật sự không cam lòng.
Long Thiếu Hạo ăn một miếng cá do Luyến Luyến gắp đưa tới, hít sâu một hơi, than thở: "Oa! Ngon quá!" Cậu ta vẻ mặt vẫn như cũ, không một chút tiếc lời ca ngợi, "Anh chỉ biết nhà của chúng ta Luyến Luyến làm đồ ăn là tuyệt vời nhất thế giới, có thể lấy được em làm vợ, anh thật sự là một người hạnh phúc nhất trên thế gian này!" Long Thiếu Hạo vẻ mặt ngây ngô cười.
"Sao có thể khoa trương như vậy chứ?"
Tuy nói