Polaroid
Thủ Độ Thiên Sứ

Thủ Độ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323905

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

chặt, làm cô gần như không thở nổi, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy rất ngọt ngào, cô cũng ôm siết lại anh thật mạnh, nghĩ muốn cho anh cảm giác an toàn nhiều hơn một chút. Cô bất đắc dĩ nói: "Vốn là em rất tức giận, em mang theo hành lý vừa đi vừa nghĩ …"

"Không đúng, anh không đúng." Long Thiếu Hạo cực kỳ giống như một đứa trẻ bốc đồng, ngang ngược nói như ra lệnh. Nhưng thân thể anh căng cứng tiết lộ rằng anh đang sợ hãi.

Luyến Luyến nở nụ cười, "Sau khi đi tới sân bay, em đột nhiên nghĩ em còn chưa nói lời chia tay với anh, cho nên em đã quay trở lại, em hiện tại muốn hỏi của anh là: ‘Hạo, có phải anh muốn nói lời chia tay với em không’?"

"Không muốn." Long Thiếu Hạo lắc đầu lia lịa, "Anh cả đời đều sẽ không nói lời chia tay với em, vĩnh viễn không bao giờ có ngày này." Anh càng siết chặt ôm lấy cô, không chịu buông tay. Từ ngày đó trở đi, Long Thiếu Hạo dường như hoàn toànthay đổi thành một người khác, cậu ta chủ động tiếp nhận trách nhiệm mà trước kia cậu luôn e sợ tránh né, bản thân lại kiêm nhiệm cùng lúc hai chức vụ là môn chủ Long môn và Tổng tài Tập đoàn Đằng Long. Kiên quyết,quyết đoán, mạnh mẽ cải tạo, trong thời gian một vài năm ngắn ngủi đã làm cho Long môn và Tập đoàn Đằng Long nhảy vọt lên đỉnh cao trên thế giới. Thiết lập thành một nghiệp đoàn lớn mạnh và có thế lực nhất trên thế giới, của riêng cậu ta. Hình thành sự uy nghiêm của chính mình, từ đó không còn có bất kỳ kẻ nào dám nghi ngờ đến mệnh lệnh của cậu. Cậu ta cũng đã có đủ lực lượng bảo hộ Luyến Luyến người mà cậu ta yêu thương nhất.

oOo oOo oOo

"Bạch trưởng lão, hãy nếm thử món gà nướng muối ớt tự tay cháu làm đi, ăn ngon lắm." Luyến Luyến gắp một miếng gà bỏ vào chén của ông già diện áo trắng tinh ngồi ở đối diện, lại lần lượt gấp cho các vị trưởng lão bên cạnh."Thế nào? Hương vị có ngon không?"

"Ngon, ngon…" Hồng trưởng lão gật đầu lia lịa, miệng nói không thành tiếng, "Thật sự là ăn ngon cực kỳ!"

Luyến Luyến hết sức vui vẻ, ríu ra ríu rít tiếp đón người khác, "Tất cả mọi người cứ ăn uống tự nhiên thoải mái, Thiên Hà, Hoàn Vũ, các ngươi cũng đừng ngồi đó nữa! Ăn nhanh đi."

"Dạ, nhưng môn chủ còn chưa tới." Thiên Hà có chút chần chờ, hắn là cận vệ của môn chủ, môn chủ còn chưa tới, hắn làm sao dám ăn trước đây?

Âu Dương Hoàn Vũ thật không lo lắng như hắn, không cần Luyến Luyến tiếp đón, đã tự mình gấp một miếng thật lớn bỏ vào miệng. Nói chơi sao, vì có thể đến ăn những món ăn ngon do chính Luyến Luyến làm, hắn đã phải lao tâm lao lực, mới vất vả nhín ra được vài ngày rãnh rổi, ngàn dặm xa xôi chạy đến nước Mỹ này, chẳng lẽ lúc này vẫn còn giả bộ khách khí nữa hay sao, nếu vậy hắn quả thật rất ngu ngốc. Tiểu Thiên Hà đã thèm nhỏ dãi rồi lại còn giả bộ cố tình rụt rè, Âu Dương Hoàn Vũ thầm cười trộm, thừa dịp như vậy, Âu Dương Hoàn Vũ không hề khách sáo lia đũa thần tốc quét qua một đống thức ăn ngon.

Những người khác nhìn hắn với ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, quả thực hận không thể ngay lập tức cắn xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ.

Âu Dương Hoàn Vũ hào phóng tiếp nhận ánh mắt đầy sát khí từ bốn phương tám hướng phóng tới, hắn vẫn tiếp tục thản nhiên vươn tay lia qua lia lại như cuồng phong vũ bão gắp các món ăn trước mặt, chẳng mấy chốc thành một đống thức ăn hỗn độn.

Cái tên Phong Vô Quyết kia đang nhìn hắn căm hận, hai hàm răng nghiến lại ken két…

"Không sao đâu, Hạo còn có một chút việc chưa làm xong, chỉ sợ hiện sợ còn đang ở văn phòng giải quyết, các ngươi cứ ăn trước nhiều một chút đi, chỉ sợ mấy tháng sau này các ngươi đều không có dịp thưởng thức đồ ăn tôi nấu đâu."

Luyến Luyến vừa dứt lời, mắt nhìn thấy các món ăn ngon đều nhanh chóng bị cái tên hỗn đản Âu Dương Hoàn Vũ ngốn hết vào trong bụng, mọi người lúc này không còn bụng dạ nào mà tiếp tục giả bộ khách khí, ngay lập tức bắt đầu đại chiến.

"Này là của tôi, cậu đừng có ăn."

" Sườn xào chua ngọt là của tôi."

"Âu Dương Hoàn Vũ, cái tên chết bằm này, tôi muốn giết cậu."

"Thiên Vũ, cậu muốn chết sao, dám dành đồ ăn của tôi."

"Anh Viên, anh dám dành ăn với Tiểu Điềm, cái đồ xấu xa, em không bao giờ để ý tới anh nữa đâu."

Luyến Luyến không biết nên khóc hay nên cười, nhìn cảnh tượng tranh giành thức ăn thường thấy này trên bàn cơm, chỉ cần mỗi lần cô xuống bếp, chẳng hiểu tại sao toàn bộ người của Long môn, trừ những người có công vụ không thể về kịp, đều tề tụ đông đủ trên bàn cơm, tranh giành nhau đến long trời lỡ đất. Mấy năm nay nhìn cảnh tượng này cũng đã quen mắt hơn, cô đã không còn cảm thấy khiếp sợ giống như lúc trước nữa, mà lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì những người này đều giống như những bạn bè, những thân nhân gần gũi thân thiết của cô. Trong mấy năm nay, cô thật đã thay đổi rất nhiều, được như vậy cũng may đều là nhờ vào những bạn bè, người thân này vẫn luôn bên cô, bọn họ là thật thương yêu cô, tôn kính cô. Ngoại trừ những ngày đầu vừa đến đây, bọn họ đối với cô quả thực không còn xét nét, làm cô hoàn toàn không còn cảm thấy đau khổ và bi thương, mỗi ngày đều tràn ngập những niềm vui và niềm hạnh phúc khác biệt. Cô