XtGem Forum catalog
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

Mười mấy năm qua nàng mỏi mắt trông mong ngóng đợi người kia ngoái đầu nhìn lại, đến cuối cùng, cái gì cũng không có!

Nàng đột nhiên thở gấp một hơi, vặn vẹo đôi môi khô nứt, nở nụ cười có chút tự giễu.

Người chết như đèn tắt.

Nàng buông tay ra, Lê Băng muốn tóm chặt, nàng lại im lặng rũ xuống trước ngực mình.

Tiểu cô nương kia vẫn khóc, chung quy vẫn chỉ như tiểu nữ hài, nàng hết sức ẩn nhẫn, không muốn làm mẫu thân thất vọng, nhưng nước mắt như những hạt trân châu đứt dây, cứ từng hạt từng hạt một không cách nào ức chế nổi mà lăn xuống, một tiếng nức nở nghẹn ngào đè nén tới cực điểm ở sâu trong cổ họng, run rẩy.

"Băng nhi !"

Lê Băng gắt gao kề sát mẫu thân.

"Chết cũng không cần yêu một nam nhân … Sẽ không đem ngươi để ở trong lòng… Tuyệt đối không !"

Lê Băng vẫn ngồi yên đến tận trời sáng, cung nô không dám tới gọi nàng.

Cho đến khi những tia nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, nàng mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, vẻ mặt thẫn thờ, thân thể cứng đờ chậm rãi đứng dậy, cung nữ vội vàng đi vào bên trong muốn dìu, nhưng nàng không để ý, cứ như một Du Hồn (hồn ma lang thang) lẳng lặng đi ra ngoài.

"Điện hạ?"

Các cung nữ thấy nàng ra khỏi cung Trường Lạc, đi về hướng cung Thái Bình, lập tức cũng trở nên luống cuống. Lê Băng đi chậm rãi, trong hoa viên, nô tài vẩy nước quét nhà mặc dù một đám quỳ xuống đất thỉnh an, nhưng lại ngửi ra được hơi thở không bình thường.

Cái dạng nô tài ‘chó cậy thế chủ’ từ xưa cho tới bây giờ đều không thiếu, Lê Băng đứng ở cửa cung Thái Bình, thủ vệ giữ cửa đáng lẽ nên vào bên trong thông báo, nhưng các nàng nghĩ đến thân phận của người trong cung Thái Bình, lúc này lá gan lập tức to lên, kiêu căng cũng dâng cao hơn.

"Đại công chúa giá lâm sớm như thế, sợ rằng chúng nô tài không tiện thông báo !"

Ở phía sau, cung nô cung Trường Lạc cảm thấy có hơi tức giận. Còn nói bất tiện thông báo, dù sao Lê Băng cũng là chủ tử, rõ ràng chỉ là nô tài mà dám nói chuyện như vậy với công chúa ư ? Nhưng trước mắt, họ đang rất căng thẳng và hoang mang lo sợ. Chủ tử hoăng thệ(*) cũng không phải là chuyện nhỏ, Lan phi khi còn sống lại ngàn giao phó vạn giao phó, đừng để dung nhan khi chết của nàng lộ ra ngoài, vì vậy hành vi rối loạn của Đại công chúa giờ phút này làm cho trái tim của các nàng nhảy lên tận trên cổ họng.

(*) hoăng thệ: chết. từ trần, thời xưa các quan to đại thần, chư hầu, tần phi chết được gọi là hoăng thệ

Phi tần trong cung hoăng thệ, muốn lập tức hỏa táng cũng không thể, cho nên hiện tại tất cả bọn họ đều dựa vào Lê Băng làm chủ, cần làm cái gì thì làm cái ấy.

"Nô tài cung Thái Bình ăn phải cái gì hả ? Có thể cưỡi lên trên đầu chủ tử rồi hả ?" Lý ma ma là nha hoàn cận thân từ trước khi Lan phi chưa xuất giá, đã ở trong cung lâu năm già đời, không sợ phiền phức đứng ra chất vấn trước tiên. Lý mama là người thấu hiểu rõ ràng nhất sự thay đổi của Lan phi, tiểu thư của bà đã từng dịu dàng thiện lương, bà không dám oán Hoàng đế đẩy tiểu thư của bà vào địa ngục, nhưng với cái "Kẻ thù" kia thì không đồng dạng, người khác sợ cung Thái Bình, bà, Lý mama không sợ!

Hai cung nô giữ cửa nhìn nhau một cái, cũng biết đuối lý, không thể làm gì khác hơn là hậm hực nói: "Điện hạ, không phải chúng nô tài không thông báo, mà là tối hôm qua Thánh thượng qua đêm ở cung Thái Bình," nô tài chính là nô tài, nói đến chỗ này, cơ hồ khó nén được sự vênh váo hả hê, lỗ mũi muốn hếch lên tận trời, "Xin ngài thông cảm, nếu chọc cho Thánh thượng không vui, chúng ta cũng gặp nạn !" - Suy nghĩ một chút, các nàng là nô tài cung Trường Lạc trước giờ chưa biết nơm nớp lo sợ khi hầu hạ Thánh thượng. Hèn chi !

Lý mama tức giận đến nỗi toàn thân run lên.

Lê Băng không để ý tới những thứ nô tài kia, nhưng cũng không đi lên trước một bước, nàng chỉ bình tĩnh nhìn đại môn rộng mở của cung Thái Bình, trong hoa viên, hoa cỏ um tùm mùi thơm sực nức, ẩn sau tầng tầng lớp lớp dây Ngân Đằng, tiếng nhạc vấn vít, tiếng cười nói tung bay ở một góc nhà ấm Lưu Ly trồng hoa.

Giận dỗi nhiều năm như vậy, có nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này hay không ? Khi đó, Người trút xuống hơi thở cuối cùng, trong lòng ông ta vẫn không có Người. Thân thể Người co rút trái tim đau đớn đến không cách nào hô hấp nổi, ông ta đang an nhiên ngủ trong ngực nữ nhân mà Người hận nhất kia, nhiều năm trước kia nếu như Người biết có hôm nay, còn có thể ngu ngốc như vậy không?

Nàng đột nhiên nhớ tới, rất nhiều rất nhiều năm trước, khi nhà ấm Lưu Ly trồng hoa mới vừa được quây kín, có một đêm mưa tuyết gian nan, bão tuyết kéo đến sớm. Sáng sớm, tuyết đọng cơ hồ che kín bậc thềm tam cấp phía trước bậu cửa, mẫu phi còn vì vậy mà nhiễm phong hàn, nàng khổ sở ở trong hoa viên, cầm xẻng Tiểu Hoa đào ra trong lớp tuyết thật dầy, lập mộ phần cho những động vật nhỏ bị chết rét vì không kịp di về Nam, tránh cho chúng bị tan nát trộn lẫn vào tuyết bởi những xẻng xúc tuyết và gót giày của cung nô, giống như kết cục của những cành cây khô gẫy vì đông cứng.

Khi đó, trong lòng nàng đơn thuần chỉ là hâm mộ, nếu như nàng cũng có một tòa nhà ấm trồng hoa,