Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

hân cũng tỉnh táo khác thường, cung nữ không dám chậm trễ cùng thắp sáng tất cả đèn bên trong tẩm điện vốn mờ tối, mà Lan phi lại trầm mặc nhìn nữ nhi như thế.

"Mẫu phi… " Lê Băng nghĩ ngợi nên khuyên mẫu thân uống thuốc như thế nào đây. Mới ngày hôm trước, mẫu phi còn hỏi nàng: có nô tài nào ăn gan hùm mật gấu, dám quấy rầy nàng trong lúc đợi nàng học ở trên tháp cao hay không ? Một lần nọ, Lê Băng muốn một cung nữ ngay khi Lan phi nương nương có bất kỳ dấu hiệu không khỏe nào thì phải đến tháp cao thông báo cho nàng, kết quả cung nữ kia bị Lan phi đánh gần chết ngay trước trước mặt Lê Băng, cuối cùng bị đưa đi Hoán Y Cục.

Lan phi lẳng lặng nhìn Lê Băng thật lâu, ngày hôm qua dáng vẻ Lê Băng hung dữ tát tai cung nữ, vậy mà xuất hiện trong mộng của Lan phi, sau đó nàng thức tỉnh, xiêm y ướt hơn phân nửa. Nữ nhi càng lúc càng giống mẫu thân, đây tột cùng có phải một loại số mệnh bi thảm hay không? Không phải là nàng đem từng điểm từng điểm thiện lương và dịu dàng của nữ nhi tiêu trừ tận gốc rồi chứ ?

Sau đó, nàng rốt cuộc cũng dời tầm mắt, vẫn nắm tay Lê Băng, chỉ là sức lực giảm bớt, Lê Băng không dám tránh ra.

"Sau khi ta đi..."

"Mẫu phi!" giọng nói của Lê Băng run run rẩy rẩy, mặt trắng bệch như xác chết.

Lan phi lại nhìn nàng một cái, không nhịn được bật cười, "Không cần sợ, ngươi còn có điều kiện, chỉ có thể bị cầm tù thôi, nàng ta không dám đối đãi với ngươi như thế đâu !"

Lê Băng không dám nói, thì ra nàng vẫn còn có một tia yếu ớt và ỷ lại của tiểu cô nương. Nữ nhân này và nàng, giống như bụi gai dùng sự dữ tợn đáng ghê tởm thấm vào trong xương cốt, đem xương và máu gắn liền với nhau, cưỡng chế tất cả máu và nước mắt cùng uốn éo vặn xoắn làm một.

Sau đó nàng nói, nàng muốn ra đi…

Đôi mắt Lan phi bắt đầu mê man rã rời, cầm tay Lê Băng lại nắm chặt hơn, bàn tay gầy trơ xương túm lấy, các đốt ngón tay không chỉ trắng bệch, giống như nhẹ nhàng xé nứt ra, xương cốt và máu huyết sẽ lìa tan, máu chảy đầm đìa.

"Hãy hỏa táng ta, cũng đừng để cho một ngoại nhân nào nhìn thấy thân xác thối tha này. Không được để cho nữ nhân kia nhìn thấy, lại càng không muốn hắn nhìn thấy, tuyệt đối không muốn… hãy ưng thuận ta!"

Lê Băng bị đau thiếu chút nữa hô lên một tiếng, nàng ép buộc mình tỉnh táo đáp lại: "Băng nhi tuân lệnh!"

Lan phi lấy được lời bảo đảm, cuối cùng cũng buông tay, lại không nhắm mắt, cặp mắt ngay cả chớp cũng không chớp nhìn tới nóc giường, thế là Lê Băng cũng không dám lơi lỏng dù chỉ trong thoáng chốc, chờ đợi ở bên cạnh.

"Huyền lang… Chàng đang ở đâu?"- Khi đó… khi nữ nhân kia chưa xuất hiện, hắn còn có thể cười với nàng, hắn nói sẽ không để nàng chịu uất ức, nàng còn nhớ rõ, vẫn nhớ. Hắn đã quên rồi phải không ?

Lê Băng hô hấp nghẽn lại trong một thoáng, cảm giác dạ dày trùng xuống, nàng vẫn quỳ gối bên cạnh giường của mẫu thân như cũ, lại dùng thần sắc băng lạnh võ trang thành vũ khí của bản thân.

Nàng cứ quỳ thẳng đơ ở đó, cặp mắt giống như nhìn kẻ thù vậy, chớp cũng không chớp một cái nhìn nữ nhân trên giường đang hồi quang phản chiếu lọt vào trong ảo giác của chính mình. Có lẽ, mắt của nàng xuyên thấu mẫu thân, nhìn thấy một người khác ở trong lòng nàng, trong mắt nàng, trong đầu nàng. . . . . .

Lê Băng cứ mãi trợn trừng mắt, những giọt nước và thù hận đồng thời cùng nhau tràn ra ngoài hốc mắt.

"Huyền lang… Thiếp... Thiếp rất đau, thật khó chịu... Chàng đừng đi…" - Nàng giống như tiểu cô nương khóc thút thít, thì ra thân thể mục nát còn có thể chảy ra những giọt lệ vô cùng trong suốt, lăn xuống giữa những sợi tóc mai sương trắng.

"Đừng rời bỏ thiếp… chớ không nhìn tới thiếp… ", nàng co quắp thành một đoàn, cái người gai góc lạnh lẽo, vô luận như thế nào luôn ưu nhã lạnh lùng - Lan phi đã không còn tồn tại.

Lê Băng bỗng chốc quét ánh mắt đẹp về phía cung nữ ở bên cạnh để đợi lệnh, tỏ vẻ cảnh cáo, lẫm liệt như ưng như sói, lão ma ma lập tức hiểu ý, vội vàng dẫn mọi người thối lui ra phía ngoài tẩm điện.

Tất cả mọi người thối lui ra khỏi tẩm điện, hóa ra cả một phòng đầy ánh sáng chói lòa lại giống một cơn ảo giác, u ảnh ở từng xó xỉnh rục rịch ngóc đầu dậy. Lê Băng đã cực kỳ lâu không có cảm thụ sâu sắc như vậy, cung Trường Lạc lại lớn đến đáng sợ như thế này!

Nàng ngồi lên trên giường, cầm bàn tay run rẩy của mẫu thân, muốn nắm chắc hơn một chút. Mẫu phi vẫn như cũ không nhìn thấy nàng, nhưng nàng không buông tay, chỉ là vẻ mặt càng lạnh hơn, ánh mắt càng hận hơn.

Lê Băng cầm chặt tay của mẫu thân, cứ như vậy cố chấp và dịu dàng sợ hãi mất đi mẫu thân, mà Lan phi cũng giống như người chết đuối, nắm chặt bè gỗ ở một khắc cuối cùng.

"Huyền… ", Lan phi nắm chắc tay của nữ nhi, dường như không còn một hơi thở, cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại ở trong tay, đột nhiên lại phục hồi tinh thần, nhận ra người trước giường, dù cho nước mắt vòng quanh mờ mịt, nàng vẫn rất rõ ràng.

Nàng sắp sửa tàn tạ rữa nát trong cái cung điện lạnh lẽo này, quá khứ dù là lòng đau như cắt cũng thế, nước mắt rơi như mưa cũng vậy, hắn sẽ không tới, sẽ không áy náy, không thương tiếc, vĩnh viễn không!


Old school Easter eggs.