
y cô ta nói chuyện lắp bắp, cảm thấy hay ho nên mới quay lại nhìn, dáng vẻ được phết.” Nói dứt lời, Bắc Dã nở nụ cười nửa miệng, lại mang theo chút du côn, như tên tội phạm Bắc Dã khốn kiếp mà họ thấy đây.
“Vì sao lại đưa cô ấy về nhà?” Trước kia cậu đều hành hung bên ngoài, vì sao lần này lại thay đổi.
“Không đủ kích thích, thì không thú vị. Tôi muốn bắt cô ta giữa ban ngày ban mặt, dẫn tới địa bàn của mình rồi giấu kín. Trông cô ta có vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, rất thích hợp bắt mang về nhà.”
Đúng vậy, cậu vốn nghĩ rằng cô rất ngốc, là một học sinh yếu kém lại nhu nhược, thật xứng đôi với cậu. Sau này mới phát hiện, cô cực kỳ thông minh, còn rất cứng đầu, vì thế càng xứng đôi với cậu hơn.
Trịnh Dịch liếc nhìn Lão Dương, Lão Dương cho rằng sự thay đổi tâm lý của Bắc Dã hoàn toàn hợp lý, là một quá trình dần dần thăng cấp và háu chiến.
Trịnh Dịch tiếp tục hỏi: “Cậu có định giết cố ấy không?”
“Còn phải xem tình hình thế nào đã.”
“Xem tình hình như thế nào?”
“Vui thì giữ lại.”
Trịnh Dịch đột nhiên hỏi: “Nhưng cô ấy cũng nhìn thấy mặt cậu.” Vì sao giết Ngụy Lai mà không giết cô ấy?
Bắc Dã chững một giây, rồi nhìn thẳng Trịnh Dịch, nói: “Cô ta sẽ không báo cảnh sát.”
“Vì sao?”
“Tôi nghe thấy nội dung cuộc điện thoại giữa Ngụy Lai và bạn cô ta, vừa hay đang nhắc tới cô ta. Cô ta bị bắt nạt quen rồi, sẽ không báo cảnh sát đâu; dù sao cũng không ai bảo vệ được cô ta.”
Nửa câu sau của Bắc Dã dần chậm lại; Trịnh Dịch cảm thấy từng tựa đạn đại liên bắn thẳng vào lòng anh, như thể cậu cố ý nói những lời này cho anh nghe. Sao có thể như vậy? Họ không quen biết, là anh chột dạ nghĩ nhiều chăng.
Nhưng suy nghĩ của anh vẫn rõ ràng: “Lúc Ngụy Lai gọi điện thoại, ngoại trừ nhắc tới chuyện bắt nạt Trần Niệm, có nói đến chuyện khác không?”
“Không.”
“Có nhắc tới chuyện có người khác đến gặp cô ấy không?”
Bắc Dã nhìn anh: “Không.”
Trịnh Dịch chuyển đề tài, hỏi: “Cậu có biết số điện thoại của Trần Niệm không?”
“Có.”
“Cậu có được nó bằng cách nào?”
Bắc Dã nhớ tới ngày đó, trước khi đưa Trần Niệm đến trường, cậu cố tình cướp lấy di động của cô, lưu số điện thoại của mình vào, rồi bảo cô, có chuyện gì thì gọi điện thoại ngay cho cậu. Nhưng sau lần ấy, cậu lại trộm xoá số di động của mình trong máy Trần Niệm đi, khi đó, cậu thấy cô lưu số của mình là “Anh Tiểu Bắc” .
Giờ phút này, ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn nhớ rõ cảm giác lâng lâng khi ấy.
Cậu nói: “Tôi chặn cô ấy ở ven đường, nói dối là không mang di động, mượn gọi một cú điện thoại.”
“Gọi cho ai?”
“Đương nhiên là cho chính tôi rồi.” Cậu nhướng mày, “Nếu không làm sao tôi có số điện thoại của cô ấy.”
“Tin nhắn gửi cho cô ấy có nội dung gì?”
“Chẳng có ý nghĩa gì, đùa chút thôi.”
“Cô ấy gọi lại cho cậu sao?”
“Phải.”
“Vì sao không nghe máy?”
“Để im lặng rồi.”
“Tại sao sau đó cậu không gọi lại?” Nếu cảm thấy hứng thú, vì sao không tiếp tục?
“Đúng lúc mẹ tôi đến tìm, tâm trạng khó chịu, cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì hay ho nên không gọi lại.”
Cậu đáp xong, Trịnh Dịch lại im lặng vài giây không tiếp tục đặt câu hỏi. Tính chân thực của những lời khai này rất dễ chứng minh, đến lúc đó họ sẽ hỏi qua mẹ cậu.
Nhắc tới mẹ, Lão Dương liền đặt câu hỏi: “Cậu hiểu biết chuyện của mẹ mình không?”
Bắc Dã hơi cúi đầu rồi lại ngước mắt nhìn ông, trên mí mắt là một nếp nhăn sâu, cậu như cười như không: “Cả thành phố này đều biết, tại sao tôi lại không biết? Tôi là người chứng kiến, những chuyện bà ấy làm, các anh chỉ nghe nói, còn tôi đã từng xem.”
Phòng thẩm vấn im phăng phắc, hoặc ít hoặc nhiều có phần không đành lòng, hoặc lúng túng.
Lão Dương từng tiếp xúc với nhiều vụ án lớn hơn vụ của Bắc Dã, lòng thầm cảm thán, trẻ con đều là kết tinh của cha mẹ.
“Cậu có oán hận phụ nữ không?”
“Cứ cho là vậy đi.”
“Khi cưỡng bức người bị hại, cậu suy nghĩ điều gì?”
“Không nghĩ gì hết, chỉ muốn làm vậy.”
“Cậu có bị ảnh hưởng bởi mẹ mình không?”
“Làm sao tôi biết được?”
“Cậu có ý kiến gì với mẹ mình không?”
“Hy vọng bà ta chết quách đi.”
Lão Dương im lặng trong chốc lát, lại hỏi: “Vậy còn ba thì sao?”
“Ông ta cũng nên chết đi.”
“Cậu chưa từng gặp mặt ông ấy.”
“Nhưng ông ta sinh ra tôi.”
Căn phòng lại chìm trong im lặng, Lão Dương dịu giọng hỏi: “Cậu có căm ghét cuộc sống của mình không?”
“Quả thực không có ý nghĩa gì hết.”
Có một người cha là tội phạm hiếp dâm và một người mẹ làm gái gọi, càng lớn càng hư hỏng là điều dễ hiểu.
“Còn những người xung quanh cậu thì sao?”
“Không liên quan đến tôi.”
“Vậy những người từng bắt nạt cậu, cười nhạo cậu thì sao?”
“Đều chết quách đi cho xong.”
Lại một lát sau, thân thế, nhà tình thương, cha mẹ, thái độ của bạn cùng trang lứa, cái nhìn đối với xã hội, đều hỏi xong một loạt vấn đề. Tựa như lột một lớp da. Chứng cớ vô cùng xác thực.
Lão Dương tuy thường thấy loại bi kịch này, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối cho số phận của cậu thiếu niên này.
Sau cùng: “Cậu thừa nhận cậu là người áo mưa, thừa nhận cậu đã cưỡng hiếp X và XX, thừa nhận cưỡng hiếp giết chết Ngụy Lai cũng như chưa cưỡng hiếp được Trần Niệm sao?”
“Đúng.”