XtGem Forum catalog
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

không hề giấu giếm những tội lỗi mình đã gây ra.

“Cậu có ấn tượng gì với cô gái đầu tiên mình xâm hại?”

“Không có ấn tượng, hình như ngực khá to.” Bắc Dã trầm lặng, hễ hỏi thì đáp, “Lần đầu tiên làm chuyện này, tôi vô cùng căng thẳng, cô gái kia rất sợ hãi, không hề phản kháng. Còn cầu xin tôi đừng đánh cô ta.”

Điều này thống nhất với tình huống mà Lão Dương và Trịnh Dịch đã biết từ phía hai người bị hại, những miêu tả mà Bắc Dã đưa ra cũng phù hợp. Ngoại trừ những vụ trên, cậu ta thậm chí còn khai ra một người bị hại mà đến nay cảnh sát chưa biết.

Chắc chắn, cơ bản có thể xác định Bắc Dã chính là người mặc áo mưa kia.

“Vì sao khi hành hung lại mặc áo mưa?”

“Không phải vì trời mưa.”

“Vậy tại sao?”

“Khó lưu lại chứng cớ.” Bắc Dã nói, “Tôi lo lúc họ giãy giụa có thể lấy thứ gì đó từ quần áo mình.”

Rất cẩn thận.

Lại nói đến Ngụy Lai,

“Tại sao cậu lại chú ý tới Ngụy Lai?” Vì sao những nạn nhân trước thuộc kiểu trong sáng còn Ngụy Lai hoàn toàn ngược lại.

“Tóm lại là gặp trên đường, cô ta ăn mặc như người lớn, từ đó tôi dần dần thấy hứng thú, cảm thấy có thể đổi loại khác.”

“Ngày cô ấy mất tích, cậu đi theo cô ấy sao?”

“Đúng.”

“Tình huống cụ thể như thế nào?” Vì sao thời gian vụ án xảy ra đổi từ ban đêm thành ban ngày.

Bắc Dã rũ mắt, lại ngước lên, không rõ tinh thần tốt hay xấu: “Ngay từ đầu chỉ muốn theo dõi cô ta, sau khi biết rõ hành tung của cô ta thì tiếp tục dự định tối nào đó hành động. Nhưng buổi tối cô ta thường đi cùng bạn bè, hiếm khi đi một mình. Sáng ngày hôm đó, tôi đi theo cô ta đến ngọn núi sau trường Trung Học Số 1. Trên núi rất ít người, bèn cho rằng đây là thời cơ thích hợp.”

Trịnh Dịch đứng xem, câu trả lời của Bắc Dã rất chặt chẽ.

“Nơi vụ án xảy ra là phía sau núi?”

“Đúng vậy.”

“… Tiếp tục.”

“Tôi nghe thấy cô ta gọi điện thoại cho một người bạn, rủ người đó ra ngoài. Lúc ấy tôi đã chuẩn bị đi rồi, vì thấy thời cơ không tốt . Nhưng sau đó, nghe cách cô ta nói chuyện, có vẻ cô bạn kia không chịu đến. Thời cơ lại tới lần nữa.”

Giờ phút này, những điều cậu nói đều là những thông tin quan trọng nhất. Tất cả đều là những tin tức người bên ngoài không thể nắm rõ.

Lão Dương: “Cậu thử nói qua nội dung cuộc điện thoại kia xem nào.”

Bắc Dã kể lại một cách sơ lược, không khác gì so với những thông tin họ nắm giữ.

“Vì sao lại giết cô ấy?” Những lần trước đều không giết người, hành vi lần này của cậu ta rất bất thường.

“Tôi vốn không định giết cô ta. Ngày đó, tôi đeo khẩu trang, nhưng cô ta giật khẩu trang xuống, thấy rõ mặt tôi, còn nói sẽ báo cảnh sát. Nhất thời tôi cũng không nghĩ ngợi gì bèn ra tay.”

Kẽ móng tay người chết có sợi vải của khẩu trang.

“Mấy nhát?”

“Một nhát.”

“Ở chỗ nào?”

“Hình như là ở đây…” Bắc Dã chỉ vào một chỗ trên lồng ngực, là vị trí của lá gan.

Tất cả đều phù hợp.

Cậu nói, sau khi giết người, bản thân cảm thấy rất hoang mang, sợ có người phát hiện liền toi, cho nên nhân lúc trời tối mưa to, liền chạy chếch về thượng du cầu Tam Thuỷ, chôn thi thể cô ta.

Trịnh Dịch đột nhiên hỏi: “Vì sao cậu lại lột hết quần áo của cô ấy?”

Bắc Dã quay đầu nhìn anh, nói: “Tôi cho rằng còn lâu lắm cô ta mới bị phát hiện, ví như một năm, hai năm. Mặc quần áo dễ dàng để lộ cô ta chết vào mùa nào. Dù sao, mất tích cũng có có thể là do người ta bắt cóc, hoặc là giam lỏng.”

Những lời này gần như khiến cả Lão Dương và Tiểu Diêu phải “nhìn cậu với cặp mắt khác xưa”, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt thế này mà cậu ta cũng có thể nghĩ đến.

Trịnh Dịch muốn phán đoán điều gì đó từ ánh mắt cậu, nhưng cậu thiếu niên ngồi trước mặt này không hề có biểu cảm nào, không bình tĩnh cũng không nôn nóng, không lạnh lùng cũng tuyệt không ôn hòa. Cậu ta không toát ra hơi thở hoặc thông tin nào để người khác nghiên cứu và phán đoán, ngoại trừ lời khai từ miệng cậu.

“Cậu ném quần áo của cô ấy đi đâu rồi?”

“Đốt rồi.”

“Đốt ở đâu?”

“Bờ sông, đổ xăng xe máy lên, ném tro xuống dưới sông.”

Không thể nào kiểm tra được rồi.

“Hung khí đâu?”

“Cũng ném xuống dưới sông.”

“Vị trí cụ thể ở đâu?”

“Khu tàu Hạ Đoạn cũ phía Nam thành phố.”

Tiểu Diêu ghi vào hồ sơ, đến lúc đó sẽ có người đi vớt thử. Trịnh Dịch lại bảo cậu miêu tả qua về chất liệu và hình dạng của hung khí, kết quả ăn khớp với vết thương trong báo cáo xét nghiệm tử thi.

Trịnh Dịch ngẫm nghĩ điều gì đó, bất chợt hỏi: “Vì sao cậu lại chôn cô ấy dưới lớp bùn ở thượng du sông Tam Thuỷ?”

“Chọn bừa thôi, chỗ đó một năm rưỡi cũng chẳng có ai đi qua.” Bắc Dã thở một hơi, “Tôi còn tưởng cả đời sẽ không bị phát hiện chứ.”

Trịnh Dịch không nói nữa, nặng trĩu tâm sự. Thời tiết nắng nóng, Nguỵ Lai đã chết hơn hai mươi ngày nhưng ngược lại là thi thể được giữ gìn toàn vẹn, chứng cứ trên thân thể hoàn toàn không bị phá hỏng, bởi nước bùn lầy trong môi trường giàu tính axit. Trong mắt nhân viên pháp y, nơi đó quả thực là khu bảo địa. Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Thấm vấn xong vụ án cái chết của Nguỵ Lai, lại đến một vụ khác.

Trịnh Dịch hỏi: “Vì sao cậu lại chú ý tới Trần Niệm?”

“Cô ta là đồ nói lắp.” Bắc Dã nói.

“Hả?”

“Có lần ở ven đường, nghe thấ