
, điều này khiến Trịnh Dịch không biết phải làm sao, “Em đang suy nghĩ gì thế?”
“Bây giờ, là lúc, sắp về đến nhà rồi.” Cô nói chậm chạp.
“Về đến nhà?”
“Vâng.” Cô gật đầu, “Nếu, không tới đây; em đã sắp, về đến nhà rồi.”
Cô cúi đầu nắm chặt ngón tay, dáng vẻ không còn lời nào muốn nói nữa.
Trịnh Dịch: “…”
“Trần Niệm”, Anh nặng nề thở ra một hơi, hỏi: “Đám Ngụy Lai, đã làm gì với em?”
“Ngụy Lai?”
“Ừ.”
“Nó đánh em, tát em.”
“Còn nữa.” Anh nói, “Sau đó thì sao?”
“Em quên mất rồi.” Cô khẽ lắc đầu, “Không nhớ… rõ nữa.”
Cô nhìn anh, ánh mắt trong veo mà mờ mịt. Trịnh Dịch á khẩu chốc lát, quay đầu lại liếc nhìn đồng nghiệp ngoài cánh cửa thủy tinh rồi quay đầu lại. Trần Niệm ngắm mặt trời ngoài cửa sổ, khẽ cau mày, lầm bầm lầu bầu: “Ăn cơm xong, sắp đi ngủ trưa rồi. Phải tạt nước, xung quanh chiếu.”
Trịnh Dịch kéo cánh cửa ra khỏi phòng.
Lão Dương: “Hình như là chứng tự bảo vệ sau chấn thương, có muốn tìm bác sĩ tâm lý khám cho em ấy không?”
Tiểu Diêu: “Ý anh là đánh thức trí nhớ?”
Lão Dương nói: “Đám La Đình đi trước, sau khi Ngụy Lai đi, họ không quen biết nữ sinh và nam sinh đi qua đang đứng đó, có thể nghi ngờ mấy nam sinh đấy. Đám La Đình không có ấn tượng gì với mấy nam sinh ấy, nhưng có lẽ Trần Niệm có ấn tượng.”
“Vậy cũng được.”
“Em ấy sắp phải thi tốt nghiệp trung học.” Trịnh Dịch đột ngột nói.
“Hả?”
“Em ấy sắp phải thi tốt nghiệp trung học.” Trịnh Dịch nhắc lại lần nữa. Trần Niệm?”
“Dạ?” Hình như cô bé không tập trung, mãi nhìn theo ánh dương ngoài cửa sổ, được nhóm Trịnh Dịch nhắc nhở cô mới hoàn hồn, nhìn họ bằng đôi mắt đen nhánh trong suốt.
Ánh mắt tinh khiết khiến họ tin tưởng lời cô nói là sự thật.
“Cô có hận Ngụy Lai không?”
“Bình thường.” Cô nói.
“Cái gì gọi là bình thường?”
“Anh chị không đề cập tới, thì tôi, không nghĩ tới, người này.”
Câu trả lời này khiến mọi người há hốc á khẩu, Trịnh Dịch nhất thời không biết phải đáp lời ra sao.
Nói xong, Trần Niệm lại nhìn ra cửa sổ. Bây giờ là mười hai rưỡi, là thời điểm ánh mặt trời mùa hạ gay gắt nhất, xé toạc không khí thành những mảnh tinh thể vụn vỡ.
Lão Dương hỏi: “Thế bây giờ thì sao, bây giờ nhắc tới cô ta, cô có hận cô ta không?”
Trần Niệm như thể lại bị quấy rầy lần nữa, quay đầu nói: “Bình thường.”
“Tại sao lại bình thường?”
“Tôi không còn, không còn nhớ rõ cô ta, trông như thế nào nữa.” Tật nói lắp của cô hình như nặng thêm.
Lão Dương cũng bị chặn họng.
Trong lúc tĩnh lặng, cô chợt nói: “Nghe nói, khi người ta chết, khuôn mặt của họ, sẽ nhạt dần, trong ký, ký ức của người sống. Nhưng người chưa chết, khuôn mặt của họ sẽ mãi rõ, ràng. Dù rất nhiều năm không, gặp mặt.”
Trịnh Dịch đăm chiêu, nhưng những người khác không mấy hứng thú với lời này.
Lão Dương đặt câu hỏi bất ngờ: “Hôm Ngụy Lai mất tích cô ở đâu?”
Trần Niệm chậm rãi ngước mắt lên: “Hôm nào cơ?”
Trò vặt vãnh thường dùng không có tác dụng, lão Dương đành nói: “Là ngày thứ hai sau ngày cô bị họ đánh hội đồng.”
“Đi học.”
“Sao không xin nghỉ?”
“Phải ôn tập, thời gian rất, quan trọng.”
Khó bề tưởng tượng, lại không thể phản bác.
“Cô ở trường cả ngày à?”
“Vâng.”
Chắc hẳn không thể nói dối, tới trường điều tra là biết ngay.
“Buổi tối thì sao?”
“Xem phim.”
“Xem phim?” Mắt lão Dương lóe lên luồng sáng, “Cô lựa chọn xem phim vào thời điểm đó ư? Ôn tập và thời gian không quan trọng à?”
Anh ta hùng hùng hổ hổ, cô chậm rãi thong dong: “Bởi vì rất kinh… kinh điển.”
“Cô xem một mình à?”
“Không phải.”
“Xem cùng ai?”
“Bạn.”
“Tên là gì?”
“Lý, Tưởng.”
“Ai đề nghị thế?” Trịnh Dịch chen vào hỏi.
“Cậu ấy.” Trần Niệm nói.
Điều này cũng dễ kiểm chứng. Mọi người lại lặng thinh, đưa mắt nhìn nhau, không còn câu hỏi nào khác nữa.
Lão Dương rời khỏi phòng họp, nói: “Cô bé này quá bình tĩnh.”
Trịnh Dịch: “Anh muốn ám chỉ điều gì?”
“Không có gì.” Lão Dương nói bâng quơ, “Việc này có liên quan tới hoàn cảnh trưởng thành, tính cách cá nhân, những việc trải qua, hoặc những chuyện gặp phải dạo gần đây.”
Tiểu Diêu hỏi: “Có ý là, rất có thể con bé bị vây chặt bởi một hình thức bảo vệ bản thân mà không thể thoát ra nổi.”
“Ừ.” Lão Dương gật đầu. Căn nguyên của chuỗi câu hỏi khi nãy chẳng qua vì con bé đã tới nên nhân tiện hỏi rõ ràng mà thôi. Bây giờ nhìn lại không có vấn đề gì lớn, “Hỏi thầy cô giáo và học sinh trong trường và nam sinh tên Lý Tưởng kia, xác nhận xem con bé có nói dối không… À, về chuyện liên quan tới hai mươi ba đối tượng tình nghi, phải nghĩ cách thu nhỏ phạm vi lại nữa.”
Dứt lời, lão Dương rời đi cùng mọi người.
Trịnh Dịch vẫn ở lại, quay về đẩy cánh cửa ra. Trần Niệm vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, cốc nước trước mặt cũng không màng động đến.
Trời nóng như vậy, không thể nào không khát nước.
Trịnh Dịch gõ cửa, nói: “Trần Niệm, có thể đi rồi.”
Anh đưa cô tới căng-tin ăn cơm, còn mua cho cô một chai nước, cô vặn mở, uống hết nửa chai.
Ăn xong, anh đưa cô về nhà.
“Trần Niệm.” Anh nói với cô, bất giác cẩn trọng cực kỳ.
“Dạ?”
“Em có tâm sự gì có thể nói với anh.”
“Không có đâu.” Cô lắc đầu.
Trịnh Dịch nhìn đỉnh đầu cúi thấp của