Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

n, dắt

Nam Nam đi xuống.

“Ôn Lệnh Khải, cái tên này nghe rất quen”. Điền Quân

Bồi vừa đánh vô lăng quay xe vừa nghĩ.

Nhâm Nhiễm thấy buồn cười quá, bình thường cô chẳng

mấy khi xem ti vi, nhưng cô lại không sống cuộc sống cách xa trần thế, thỉnh

thoảng cô vẫn nhìn thấy cái tên Ôn Lệnh Khải trên những trang báo giải trí,

“Chắc là anh chỉ đọc những thông tin liên quan đến kinh tế, ngay cả trang giải

trí cũng chẳng xem. Anh ấy là nam diễn viên mới nổi trong hai năm gần đây, đã

từng đóng trong mấy bộ phim truyền hình khá hot, còn hát cả ca khúc trong các

bộ phim đó”.

“Nhìn sự phản ứng ngông cuồng của cô bạn đồng nghiệp

của em, anh cũng đã đoán ra được anh ta hot đến mức độ nào”.

“Quân Bồi, đưa em đến Lục Môn nhé, em phải nói cho Tô

San biết chuyện này”.

“Được”. Quân Bồi đồng ý, “Đúng là bà chủ xinh đẹp này

không tầm thường, lại là người tình của ngôi sao điện ảnh đang nổi”.

Đến quán cà phê Lục Môn, Nhâm Nhiễm bảo Điền Quân Bồi

tìm một chỗ vào ngồi, còn mình thì đi thẳng vào quầy.

Như mọi khi, Tô San vẫn ngồi bên trong mở tạp chí ra

xem một cách thờ ơ. Cô bước đến nói nhỏ: “Tô San, vừa nãy có phóng viên đến

trường chụp ảnh Nam Nam”.

Tô San giật mình, nắm chặt cuốn tạp chí đứng ngay dậy,

đang định nói gì lại dừng lại, “Nhâm Nhiễm, em vào đi”.

Nhâm Nhiễm vòng qua quầy, cùng cô đi vào gian phòng

làm việc nhỏ kiêm làm kho chứa hạt cà phê đằng sau, bên trong mùi cà phê thơm

phức Tô San đóng cửa lại, nóng lòng hỏi: “Các phóng viên đã nói những gì hả

em? Họ có chụp được ảnh của Nam Nam không?”

“Họ hỏi có phải Nam Nam là con gái của Ôn Lệnh Khải

hay không?”

Tô San sững người, một hồi lâu mới lẩm bẩm: “Lạ thật,

sao họ lại biết Nam Nam học thêm tiếng Anh ở đó nhỉ?”

Nhâm Nhiễm không thể nào trả lời được câu hỏi của Tô

San: “Họ đã chụp khá nhiều ảnh. Vừa nãy em và Quân Bồi đã đưa Nam Nam và ông

nội cô bé về nhà rồi, chị gọi điện thoại hỏi xem, tốt nhất ngày mai đừng đưa

Nam Nam đi học nữa”.

Tô San vội vàng gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm

số. Không biết đầu bên kia đã nói những gì, giọng cô liền nói to hơn: “Ông nói

thế có nghĩa là gì ạ?”

Một lát sau, cô lạnh lùng nói: “Thôi, mấy ngày nay tạm

thời xin nghỉ cho Nam Nam, không đi học ở trường mầm non, không đi học thêm

tiếng Anh nữa, ông bà cũng cố gắng ra ngoài ít thôi, những chuyện khác con đều

không biết, ông bà cứ đi hỏi con trai của ông bà ấy”.

Cô vứt điện thoại di động lên bàn làm việc rồi nhìn

Nhâm Nhiễm: “Họ nghĩ là mình báo cho đám phóng viên”.

Logic này khiến Nhâm Nhiễm cảm thấy ngạc nhiên: “Tại

sao?”

“Họ bảo mình muốn dựa vào chuyện phanh phui cô con gái

để ép Ôn Lệnh Khải kết hôn với mình”.

Nét mặt Tô San lộ rỗ vẻ giễu cợt, Nhâm Nhiễm không

biết phải nói gì. “Suy nghĩ của cụ e rằng hơi cực đoan, chị nên giải thích cho

họ thấy”.

“Từ trước đến nay họ vẫn ghét mình, không thể giảng

giải được gì. Mình càng giải thích, họ lại càng tưởng rằng hạ thấp mình để van

nài, mặc họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ”.

“Ôn Lệnh Khải chính là... anh chơi bass đó ư?”

Tô San nhướn mày lên nhìn cô, nét mặt tỏ ra muốn bật

cười. Cô vội nói: “Không phải em muốn tìm hiểu gì cả”.

“Mình tưởng rằng lần trước cho bạn đĩa CD đó, bạn đã

nhận ra từ lâu rồi”.

Nhâm Nhiễm hơi ngại ngùng, ảnh ngoài album của bốn

người trên đĩa CD là ảnh đen trắng, họ không ăn mặc theo phong cách Punk như

khi biểu diễn mà tất cả đều mặc quần bò áo phông, người đứng người ngồi, nét mặt

đều tỏ ra lạnh lùng. Nhưng cô chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt của họ, cô có ấn

tượng sâu hơn với dòng chữ màu đen in rất đậm ở dưới: khinh miệt thế giới này

là sự ngụy trang tuyệt vời nhất của chúng tôi.

“Tấm ảnh đó không rõ lắm, mấy năm nay em cũng chẳng

xem ti vi gì, thật sự không liên tưởng được với người nào. Hơn nữa, dường như

em không nhớ bên trong có in cái tên Ôn Lệnh Khải này”.

“Ông bầu của anh ấy chê cái tên cũ Ôn Khải bình thường

quá nên đã đổi thành cái tên đó cho nghệ sĩ”. Tô San cười, “haizz, mình luôn

nghĩ người khác cũng như mình, có thể nhận ngay ra anh ấy giữa đám đông”.

Tô San đưa cuốn tạp chí trong tay ra cho Nhâm Nhiễm,

đây là tờ tạp chí giải trí, giở ngay sang trang đầu tiên đã có một tựa đề rất

khoa trương: Lại một vụ scandal - ngôi sao Ôn Lệnh Khải xuất hiện ở Hán Giang,

dắt tay một cô gái bí ẩn quay về khách sạn. Tấm ảnh đi kèm chụp ảnh một đôi

trai gái mặc áo phao đang từ trên xe bước xuống, đều đội mũ, nhìn khá mờ, dường

như chụp trong một bãi đỗ xe ngầm. Bài viết đại ý nói rằng, trong dịp tết,

phóng viên đã chụp được cảnh nửa đêm Ôn Lệnh Khải đưa một cô gái quay về một

khách sạn năm sao nọ nằm ở trung tâm thành phố Hán Giang, hai người hôn nhau

rất lâu trên xe, cử chi thân mật, sau đó cả hai lên tầng, sáng hôm sau mới thấy

cô gái đó rời khách sạn.

Nhâm Nhiễn nhìn bức ảnh đó bằng ánh mắt nghi ngờ, sau

đó lại nhìn Tô San, Tô San cười đau khổ: “Không phải so sánh nữa, là mình.

Mùng một tết anh ấy quay về thăm ba mẹ anh ấy và con gái, tối đến gọi điện

thoại cho mình, nói là rất nhớ mình. Đã hơn một năm


XtGem Forum catalog