
tin có liên quan đến cô.
Cách đây không lâu, Dự Hồng Lương - người đã mất tích
gần 10 năm đã bị người ta phát hiện ra tại Canada, anh ta đã thay tên đổi họ.
Vụ án chứng khoán mặc dù đã kết thúc nhưng vẫn còn gây tranh cãi lớn năm xưa
lại một lần nữa được đưa ra trước công chúng, nghe nói hố đen về vốn do vụ án
này gây ra lớn hơn rất nhiều so với những gỉ báo chí đưa tin.
Có nguồn tin nói rằng, cơ quan hữu quan đang xem xét
dẫn độ Dự Hồng Lương về nước để xét xử. Và người đã từng hợp tác với Dự Hồng
Lương đều bị xét hỏi, trong đó có cả Trần Hoa, sự thay tên đổi họ của người đàn
ông này đề đối phó với hành vi của Dự Hồng Lương rất đáng ngờ.
Chương Dục không nêu hẳn tên Nhâm Nhiễm ra, nhưng nói
rằng một số động tác của Trần Hoa ở thị trường sơ cấp [1'> trong cuối năm ngoái
có nhiều điểm đáng ngờ, sau khi điều tra, Chương Dục đã thu thập được đủ chứng,
có thể chứng minh Trần Hoa đã từng lợi dụng số tài khoản của một người nào đó
mà họ chưa cho phép để đầu tư cổ phiếu ST, Chương Dục đã dựa vào đó và đưa ra
câu hỏi rằng quá trình vận hành của Ức Hâm trong thị trường chứng khoán có hợp
pháp hay không.
[1'> Thị trưởng chứng khoán sơ cấp là thị
trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trong thị trường sơ cấp, vốn từ
nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành qua việc nhà đầu tư mua các chứng
khoán mới phát hành.
Nhâm Nhiễm vứt tờ tạp chí xuống mà lòng dạ rối bời,
nghĩ lại quá trình trả lời phỏng vấn Chương Dục lần đó. Đương nhiên, lúc đó cô
thực sự sửng sốt, ngay từ đầu đã thừa nhận không biết gì về tài khoản. Cô đoán,
cái gọi là chứng cứ chắc là bắt nguồn từ đây.
Cô nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Trần Hoa, người
nghe máy lại là anh Bang.
“Cô Nhâm, tổng giám đốc Trần đang họp, sau khi cuộc
họp kết thúc, tôi sẽ báo cáo với anh ấy để anh ấy gọi cho cô”.
Cuộc họp này diễn ra trong thời gian rất dài, cô cố
gắng muốn tĩnh tâm lại mở laptop ra, tiếp tục dịch tài liệu. Nhưng bất chợt cô
lại nhớ đến những ngày ở Quảng Châu, Kỳ Gia Thông lên phía Bắc để giải quyết
công việc đang rơi vào khó khăn, cô gọi điện thoại đến, cũng là anh Bang nghe
máy. Sự liên tưởng này báo hiệu một điềm gì đó chẳng lành, khiến cô lại càng
thấp thỏm hơn.
Cố gắng dịch được mấy trang, đi ra ngoài, ngồi xuống
chiếc ghế dưới cây long não, hít một hơi thật sâu.
Đây là vị trí mà trước đây cô và Kỳ Gia Tuấn thường
ngồi. Giống như bao đứa trẻ khác, chỉ cần thời tiết đẹp là chúng vẫn thích chơi
ở ngoài trời hơn.
Kỳ Gia Tuấn luôn luôn nói rằng thích bầu không khí ở
nhà cô hon nhà mình. Từ cấp một họ đã cùng học một trường với nhau, sau khi tan
học, hầu như anh đều đi cùng cô về nhà, làm bài tập ở đây, nói chuyện với cô,
ăn những món ăn vặt mà mẹ cô - bà Phương Phi nấu, có lúc còn ở lại ăn tối. Hai
nhà đều quen với việc thời gian anh ở đây nhiều hơn ở nhà mình. Những tháng
ngày trong sáng, vui vẻ đó, chưa kịp dính dáng đến những nỗi phiền muộn của
trần thế, thì đã trở nên nhẹ bẫng, chỉ trong nháy mắt đã tan theo gió.
Ngoảnh đầu nhìn lại, đó dường như là cuộc sống của
kiếp khác, chỉ khi trải qua tất cả mọi thứ mới biết được rằng, hạnh phúc đã
từng đến một cách bình dị và thân thiết như vậy.
Cô đã bình tĩnh trở lại, nhủ thầm với mình rằng, mọi
thứ đã xảy ra đều không thể thay đổi, những cái gì đến ắt sẽ phải đến.
Mãi đến lúc trời chập choạng tối Trần Hoa mới gọi điện
lại cho cô.
Nhâm Nhiễm nói thẳng với anh rằng, cô đã từng thừa
nhận với Chương Dục rằng mình không biết gì về tài khoản đứng tên mình, không
biết có ảnh hưởng gì đến anh, để anh bị điều tra hay không. Dường như anh cũng
không để tâm gì đến chuyện đó.
“Em đã đọc bài viết trên tạp chí kinh tế tài chính
chưa? Em đừng lo, không sao cả, làm ăn có được có thua, rất bình thường, không
ai có thể khẳng định rằng chỉ được mà không mất”.
“Anh đừng giấu em, có cần em phải chủ động rút lại
những lời đó không?”
“Không cần. Về điểm này, anh đã nói rõ rồi, ngày mai
chắc báo chứng khoán sẽ đăng tin này: Nhâm Nhiễm là vị hôn thê của tôi, chúng
tôi có kế hoạch sẽ kết hôn trong thời gian tới, tài khoản của cô ấy được giao
cho tôi sử dụng từ lâu. Hy vọng là em sẽ không ngạc nhiên”.
Cô giật nảy mình, một hồi lâu không thốt ra được lời
nào. Trần Hoa khẽ cười trong điện thoại, “Nếu em định phá anh, lên tiếng phủ
nhận điều này thì thực sự sẽ gây ồn ào đấy”.
Mặc dù đây rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng giọng
điệu vui vẻ, thoải mái đó của anh tự nhiên lại chọc giận cô.
Cô hít một hơi, lạnh lùng nói: “Giỏi lắm, cũng như mọi
bận, mọi cái đều nằm trong lòng bàn tay anh, em lo cũng thừa”. Sau đó cúp máy.
Chỉ một lát sau, điện thoại di động lại đổ chuông, cô
không thèm nhấc, nhưng tiếng chuông đó rất kiên trì, cứ kêu như vậy. Cô biết
chắc chắn không thắng được anh đành phải bấm nút nghe.
“Vừa nãy trong cuộc họp, anh đã xin thôi giữ chức chủ tịch
hội đồng quản trị của Ức Hâm rồi”.
Cô lại một lần nữa trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
“Anh đã nắm được một nguồn tin đáng tin cậy, Dự Hồng
Lương bị những kẻ buôn và rửa tiền dồn vào đường cùng,