
mất sớm của tôi, tôi có rất nhiều cảm xúc, sinh mệnh thật yếu
đuối, có thể mất bất cứ lúc nào bằng những lý do rất đáng hoặc không đáng, thế
giới này là như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ tôi nên tranh thủ lúc còn đang vận
động được, để mình sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn".
Nhâm Nhiễm liền ôm chặt mặt, ông Hunter vô cùng sửng
sốt, “Renee, em làm sao vậy”
“Xin lỗi thầy. Kỳ Gia Tuấn là bạn thân nhất của em,
bọn em đã lớn lên cùng nhau và cùng sang Australia du học”.
Ông Hunter vô cùng áy náy, đưa tay ra vỗ vai cô, “Trời
ạ, rất xin lỗi, tôi không biết điều này. Tôi rất buồn, Renee ạ".
“Không sao ạ". Nhâm Nhiễm nhắm chặt mắt lại, cố
gắng không để nước mắt chảy xuống, cô bỏ tay xuống nhìn ông Hunter; "Giáo
sư Hunter, thầy hãy kể cho em nghe về lễ tưởng niệm của anh ấy”.
“Lễ tưởng niệm do bạn bè cũ của cậu ấy và hội người
Hoa tổ chức, nhưng rất nhiều giáo sư và học sinh của trường đại học Monash đã
đến. Chị gái cậu ấy là một cô gái trẻ rất đáng nể, mặc dù vô cùng buồn bã, đau
khổ, nhưng cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh, tôi rất có ấn tượng".
Nhâm Nhiễm cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng
hai hàm răng cô nghiến chặt, gương mặt có phần biến dạng. Ông Hunter bắt tay cô
với đầy vẻ cảm thông.
“Cô bé đáng thương, đừng buồn quá. Mất bạn đã một
chuyện rất buồn, tôi rất hiểu".
“Nhưng em không xúng đáng làm bạn anh ấy". Giọng
Nhâm Nhiễm lạc đi: “Ngay cả những người không quen biết còn đến tưởng nhớ anh
ấy, em không làm được gì cho anh ấy cả. Em không tham gia tang lễ của anh ấy,
chưa một lần đến thăm mộ anh ấy, cũng không gọi điện hỏi thăm cha mẹ và con
trai anh ấy. Em sợ nghĩ đến anh ấy, không bao giờ cho người khác nhắc đến anh
ấy trước mặt em, thậm chí em không gặp chị gái anh ấy. Em chỉ là một kẻ hèn
nhát ích kỷ thôi giáo sư Hunter ạ",
"Đừng, em đừng nói mình như vậy. Mỗi người đều có
cách thể hiện nỗi đau riêng. Tôi rất hiểu tâm trạng của em Renee ạ. Vừa nãy tôi
có nhắc đến một người bạn mất sớm của tôi, hãy nghe tôi kể về câu chuyện của
anh ấy được không?"
Ồng Hunter liền chìm sâu trong hồi ức.
“Anh ấy tên là Jonny, chúng tôi quen nhau khi lướt
sóng, anh ấy yêu thích môn thể thao này hơn tôi và cũng có năng khiếu hơn tôi.
Có lúc thậm chí tôi còn ghen tị với anh ấy, và phần lớn thời gian tôi đã coi
anh ấy là mục tiêu của của tôi. Tháng 12 hàng năm, bão lớn thường xảy ra ở phía
Bắc Thái Bình Dương, vùng biển Hawai sẽ xuất hiện những cột sóng lớn cao từ l0m
trở lên. Tất cả những người yêu thích lướt sóng trên toàn thế giới đều đến đó
để thử thách cực hạn và tôi cũng không ngoại lệ. Năm đó tôi 24 tuổi, khó khăn
lắm chúng tôi mới tiết kiệm được đủ tiền để đến đó thi đấu, kết quả là sau một
ngọn sóng khổng lồ, chính mắt tôi đã nhìn thấy Jonny bị sóng cuốn đi và không
bao giờ trở về nữa
“Cuộc thi năm đó chấm dứt giữa chừng vì chuyện này,
mọi người đều rất buồn, thậm chí có người còn phải đi gặp bác sĩ tâm lí mới
bình tĩnh trở lại, chỉ có một mình tôi tiếp tục ra biển tập vào ngày hôm sau.
Rất nhiều người không thể hiểu tôi, cho rằng tôi là động vật máu lạnh đích
thực, trong mắt tôi chỉ có những ngọn sóng hiếm gặp. Họ đã sai, tôi rất buồn,
tôi chỉ nghĩ rằng đứng trên mũi sóng để nhớ về anh ấy mới là sự hồi tưởng chân
thực nhất, dường như anh ấy vẫn đang ở bên cạnh tôi”.
Lúc này đây, một nhân viên khác chạy đến gọi ông
Hunter lên xe. Nhâm Nhiễm tiễn ông ra xe, hai người ôm nhau chào tạm biệt. Ông
Hunter vỗ lưng cô dặn dò thêm một lần nữa: "Renee, hãy lấy lại tinh thần
đi, nỗi nhớ sâu nặng nhất dành cho người bạn của mình là sống cho thật
tốt". Cô chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
Tối đến có bữa tiệc chia tay chính thức, nhưng số
khách nước ngoài còn ở lại không nhiều, Nhâm Nhiễm nhìn thấy bên trong không
thiếu phiên dịch, cô không có ý định nghe bài phát biểu dài dòng và khách sáo
của lãnh đạo để cảm ơn các vị khách, cũng không muốn tham gia tiệc tối, cô một
mình đi vòng qua sân sau và đi ra phía hồ.
Khách sạn Bên Hồ này được xây dựng ngay bên hồ, sân
sau có một cây cầu gỗ dài, một khu ngắm hồ ở cự li gần được xây ở giữa.
Từ sáng trời đã âm u, lúc này đây mây trên bầu trời
như áp xuống mặt hồ, gió ẩm mang theo mùi hồ nước phả vào mặt, mấy chiếc thuyền
nhỏ được buộc ở bên cạnh khu ngắm hồ ở cự li gần, nhấp nhô, đập dềnh theo sóng
nước. Các cầu thủ tập huấn đua thuyền đã đến giờ giải lao, họ vừa cười nói vừa
chầm chậm chèo thuyền về điểm nghỉ để nghỉ ngơi.
Cô men theo cây cầu gỗ và bước lên khu ngắm hồ ở cự li
gần, ngồi phệt xuống đất, nhìn mặt hồ rộng mênh mông phía xa, có một con chim
màu trắng không biết tên là gì bay qua, liệng sát mặt hồ, bất giác, mọi cảnh
vật trong tầm quan sát đều trở nên lờ mờ, lúc này cô mới phát hiện ra rằng,
nước mắt cô đã trào ra và không thể kiểm soát, nhạt nhòa trên mặt.
"Cậu ấy từ Sydney về Melboume để giải quyết công
việc, nửa đêm một tên nghiện sử dụng ma túy quá liều đã lẻn vào phòng và giết
chết cậu ấy”
Đột nhiên cô nhớ ra rằng, trong cuốn Xa rời đám đông
bát nháo mà cô đã đọc vô số lần trong 10 năm qua, người chồng Tro