
u khi xảy ra tai nạn em liền bặt tung bặt tích, cắt
đứt liên hệ với tất cả mọi người, không bao giờ trả lời email. Nhưng lần đó ở
bệnh viện, anh đã xin số điện thoại của ba em - giáo sư Nhâm Thế Yến, anh đã
đến thành phố Z đi tìm ông, ông hỏi anh đến đây với mục đích gì, anh chỉ nói là
lâu lắm rồi anh không gặp em nên tranh thủ dịp đi công tác tiện thể đến thăm
em”.
Nhâm Nhiễm không bực vì lời nói dối này của Chương
Dục, cô chỉ cười cau mày, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ: “Ba em sẽ không tùy
tiện nói cho người khác biết nơi em ở đâu”.
“Đúng là ông chỉ nói em đang ở nơi khác chứ không chịu
tiết lộ cụ thể. Anh ở lại đó thêm một ngày nữa, tìm gặp những người có thể quen
em để hỏi thăm nhưng họ đều không biết thông tin gì về em. Trong lúc anh đang
không biết phải làm thế nào, chuẩn bị trắng tay ra về thì đột nhiên mẹ kế của
em lại chủ động liên lạc với anh, hỏi tại sao anh lại tìm em”.
Nhâm Nhiễm vô cùng sửng sốt, không ngờ Quý Phương Bình
lại xuất đầu lộ diện.
“Bà ấy là luật sư, hỏi rất sắc sảo. Anh nói sơ qua lý
do tại sao lại muốn phỏng vấn em, bà ấy liền nói ngay với anh rằng, chắc là em
đang ở Hán Giang, đồng thời bà ấy đã lấy ra một cuốn tạp chí giải trí cho anh
xem, trong đó có một tấm ảnh chụp con gái của Ôn Lệnh Khải, có một người đang
bảo vệ cô bé, anh nhìn thì thấy người đó lại chính là em”.
Nhâm Nhiễm đã được xem bức ảnh đó, ngoài ông Ôn mặt
mày hầm hầm vì giận, cô bạn đồng nghiệp Sunny cũng chiếm một vị trí không nhỏ,
còn cô thì che cho Nam Nam, chỉ chiếm một góc nhỏ đằng sau, là người không có
gì liên quan, không hề thu hút sự chú ý của người khác, không ngờ Quý Phương
Bình lại nhìn thấy và nhận ra cô.
“Việc còn lại thì dễ tiến hành thôi, anh đã nhờ quan
hệ và tìm được vị phóng viên của tờ tạp chí đó, biết được địa điểm chụp ảnh
chính xác và tìm được đến chỗ em”.
“Phóng viên các anh..Nhâm Nhiễm không thể không thán
phục, than thở “người nào cũng giống như trinh thám. Nhưng tìm được em thì sao
nào? Em thật sự...”
Đột nhiên cô dừng lại và ý thức được một điều rằng
hiện tại cô đang ngồi đối diện với Chương Dục, một phóng viên chẳng khác gì tay
thám tử đang nóng lòng muốn khai thác sự thật. Cô hoàn toàn không biết gì về
chuyện cổ phiếu, nhưng cô không thể không đồng ý với quan điểm của Chương Dục, chắc
chắn chuyện này có mối liên hệ lớn với tập đoàn Ức Hâm và Trần Hoa.
Không hiểu xuất phát từ mục đích gì mà Trần Hoa lấy
danh nghĩa là cô để mua cổ phiếu? Lúc này đây cô nói thẳng nói thật có sáng
suốt hay không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô bình tĩnh lại và
cười với vẻ biết lỗi.
“Chương Dục, xin lỗi anh, anh từ xa đến, là bạn, đáng
lẽ em phải tâm sự hàn huyên chuyện cũ với anh, nhưng nếu anh muốn phỏng vấn em
về chuyện này thì em chỉ có thể nói rằng em hoàn toàn không thể tiết lộ điều
gì”.
“Rõ ràng là em rất sửng sốt trước chuyện này, lẽ nào
em không muốn phối hợp với anh để làm rõ sự thật hay sao?”
“Sự thật trong mắt mỗi người đều không giống nhau,
không may em lại là người không tò mò trước sự thật lắm”.
Chương Dục nhìn cô chăm chú: “Renee, em có còn nhớ tối
hôm trước khi em bị tai nạn, bọn mình cùng xuống Thiên Tân ăn đồ biển uống
rượu, nói đến công việc của nhau, em nói rằng vấp váp lớn đầu tiên của em phải
chịu oan, bị điều từ phòng quản lý đầu tư sang phòng sản phẩm đầu tư”.
Dĩ nhiên là Nhâm Nhiễm còn nhớ, hồi mới đi làm, cô
được phân về làm việc tại phòng quản lý tài sản và được cử sang Hồng Kông để
đào tạo, làm rất thuận lợi, tuy nhiên sau khi quay về lại bị nghi ngờ là người
đã tiết lộ các bí mật của ngân hàng. Những tình tiết liên quan đến một dự án
hợp tác giữa ngân hàng của cô và tập đoàn Ức Hâm bị công bố lên tạp chí, trước
đó cô lại được lãnh đạo chỉ thị trả lời phỏng vấn của Chương Dục. Mặc dù đã
kiên quyết phủ nhận nhưng cô vẫn bị điều động sang phòng khác
“Anh nói, thôi thì đằng nào em cũng bị điều đi nơi
khác, nếu em thực sự muốn biết thì anh có thể nói với em vị đồng nghiệp nào của
em đã cung cấp thông tin cho tạp chí. Em nghĩ một lát, lại trả lời rằng, sự
thật không có gì là quan trọng. Em nhìn nhận sự việc một cách thản nhiên như
vậy, lúc đó thực sự anh có ấn tượng rất sâu”.
“Không phải như anh nghĩ vậy đâu”. Nhâm Nhiễm cười đau
khổ, “Thực ra sau khi anh nói ra, em đã đoán được là ai. Chương Dục, anh có
nguyên tắc nghề nghiệp của anh nên từ đầu đến cuối anh kín như bưng, ngày hôm
đó đột nhiên lại muốn nói với em, một mặt là do em đã bị điều động đi chỗ khác,
mặt khác cũng là do một đương sự khác đã rời ngân hàng đó, em đoán không sai
chứ”.
“Thông minh”. Chương Dịch liền khen, “Không ngờ em lại
dựa vào những chi tiết này để đoán ra được người đó là ai”.
“Những đối tượng khả nghi vốn chiếm rất ít thôi mà, cô
đồng nghiệp Đinh Hiểu Tình - người cùng làm dự án đó với em đột nhiên rời ngân
hàng nước ngoài và quay về làm việc ở ngân hàng quốc doanh, một thời gian đã
gây xôn xao trong ngành, có tờ Thời báo tài chính còn đưa ra chuyên đề thảo
luận về hiện tượng nhân tài lại quay về với ngân hàng quốc