Polly po-cket
Thời Gian Nhiệt Luyến

Thời Gian Nhiệt Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

ở đây chờ cô ấy không?”

Cô vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thái độ ôn hòa của anh, Liễu Đình Á lại không thể nào hung ác đuổi anh đi, “Được rồi, cho anh ngồi một chút, nhưng…” Cô nhịn không được tò mò nhìn anh, “Anh tìm chị của tôi làm cái gì? Trước đây, lúc ông Lý qua đời, anh để một mình chị ấy chẳng quan tâm tới, anh có biết chị ấy khổ sở bao nhiêu không? Bây giờ mọi thứ đã xử lý xong rồi, anh xuất hiện để làm gì?”

Thường Trọng Vĩ thở ra một hơi thật dài, “Tôi không biết chuyện ông Lý qua đời, Quý Y Phàm không có nói cho tôi biết.”

“Thật nực cười! Anh lại không gọi nửa cú điện thoại cho chị ấy, sao chị ấy nói cho anh biết?” Liễu Đình Á vui vì cô có hỏi qua chị ấy chuyện này, ngay sau đó hỏa lực của cô quay về, giọng nói hàm chứa mười phần giễu cợt, “Đừng nghĩ đổ sai lên trên đầu của chị tôi.”

“Tôi không có ý này.” Anh áy náy lắc đầu, “Sao tôi có thể đổ sai lên trên người cô ấy? Là bản thân tôi ngu muội không có sớm thấy rõ mọi việc, mới khiến cho cô ấy khổ sở, là tôi sai.”

Lời của anh khiến hỏa lực công kích của Liễu Đình Á nhanh chóng lại tắt! Cô phát hiện mình thật sự rất khó cải nhau với người có phong độ như vậy.

“Anh nhận được vại cá thần tiên chứ?” Cô không chút để ý nói: “Đó là ông Lý dặn dò đưa cho anh, nhưng, nếu như anh không cần, có thể trả lại cho chúng tôi. Tôi đã hỏi ông chủ, ông ấy nói, chỉ cần tôi có thể chịu trách nhiệm chăm sóc, không gây ra bất kỳ rắc rối nào, ông ấy sẽ cho tôi nuôi.”

“Không cần, tôi sẽ chăm sóc thật tốt.”

“Ồ——” Liễu Đình Á kéo thật dài một tiếng đáp lại.

Lúc này, cửa lớp học đã mở ra, học viên lục tục đi ra.

Chỗ quầy hàng vốn yên tĩnh đột nhiên tiếng người ầm ỹ lên.

Mấy học viên đi ở phía trước nhận ra anh, nhịn không được nhao nhao liếc nhìn mấy lần.

Thường Trọng Vĩ tuyệt không quan tâm đến những ánh mắt ném ở trên người anh, đứng dậy, con ngươi đen tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Quý Y Phàm và Tiểu Long đi ở cuối cùng, “Cuộc thi nhị cấp vào tuần sau phải thi tốt cho chị.” Cô đập vào bả vai của Tiểu Long một cái, “Thi hai lần cũng không thi qua, đừng để bẽ mặt nữa.”

“Biết rồi, huấn luyện viên, chị cũng không cần liên tục cho em bay hơi.”

“Không muốn chị cho em bay hơi, em tốt nhất đừng để thua——” Đột nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng ở trước quầy, bước chân hơi khựng lại, nhịp tim không khỏi tăng nhanh, nhưng cuối cùng cô lựa chọn nhìn lướt qua anh, coi như không nhìn thấy đi thẳng đến quầy hàng, rõ ràng người đã đứng ở bên cạnh anh, lại không liếc nhìn anh một cái.

Đối với cô mà nói, bọn họ đã là người xa lạ.

Cầm bút, cô ký xuống tên của mình và thời gian tan học ở trên quyển sổ điểm danh.

Thường Trọng Vĩ không nói được lời nào đứng ở một bên nhìn cô, học viên vốn phải rời đi, dường như nhận thấy được trong không khí tràn ngập căng thẳng, không có mấy người rời đi, ngược lại tụm năm tụm ba đứng ở một bên câu có câu không nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía bọn họ.

Anh nhìn thẳng Quý Y Phàm, chú ý tới dường như cô đã gầy một chút, nhớ tới hết thảy mọi thứ gần đây cô trải qua, anh muốn ôm cô an ủi cô, nói cho cô biết anh thật xin lỗi, còn có mức độ anh nhớ cô, mức độ vượt xa hơn anh cũng sẵn lòng thừa nhận. Nhưng nhìn mặt của cô và học viên xung quanh, ở đây dường như không phải là một nơi tốt để nói chuyện.

Khi ký tên của mình xong, lướt qua anh định rời đi thì anh vươn tay nắm lấy tay cô, “Y Phàm, chúng ta nói chuyện một chút.”

Cô trầm mặc, mới ngẩng đầu thản nhiên liếc nhìn anh một cái, “Giữa chúng ta không có gì hay để nói.”

Quý Y Phàm mặt không chút thay đổi nhìn anh. Đối với anh, cô không muốn ôm lấy bất kỳ hy vọng nào nữa.

Cô hết hy vọng rồi!

Sau này anh muốn sống thế nào, làm tổn thương thân thể của chính mình thế nào cũng không có quan hệ gì với cô nữa, sau khi cô làm quyết định này, cô không cho phép mình chỉ vì mấy câu nói, mấy ánh mắt của anh thì đầu hàng.

Cô lạnh nhạt với anh khiến Thường Trọng Vĩ có phút chốc hoảng loạn, trong quá khứ anh chưa bao giờ gặp qua cô có vẻ mặt này, anh lo lắng cố tìm kiếm cảm xúc khác trong vẻ mặt bình tĩnh của cô, nhưng trên mặt của cô vẫn là xa lạ khiến anh kinh hãi. Chẳng lẽ anh đã hủy đi cảm tình và quan tâm của cô đối với anh? Hết thảy cũng không thể nào vãn hồi?

Cảm giác được cô giãy giụa muốn rút tay của mình về, tay anh hơi dùng sức, không để cô được như ý nguyện. “Em nhất định phải nói chuyện với anh, em đã quên hợp đồng của chúng ta rồi sao?”

Giờ phút này, anh lại còn nói chuyện hợp đồng với cô sao?!

“Thường tiên sinh,” cô lạnh lùng nhìn anh, “Có phải anh làm không rõ ràng tình huống hay không?”

Anh chú ý tới đáy mắt của cô bắt đầu có độ ấm, mặc dù là tức giận, nhưng dù sao cũng tốt hơn sự thờ ơ.” Anh giúp em trả hết nợ nần của cha mẹ em, em đồng ý phải gả cho anh, nhưng hiện tại em muốn bội ước.”

Người này thật sự là điên rồi! Rõ ràng là anh tự muốn bỏ dở hợp đồng, bây giờ lại lấy hợp đồng đến uy hiếp cô, điều này khiến cô lại nghĩ đến ông Lý đã chết, mặc dù ông cụ không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì với cô, nhưng lại đem số tiền để dành cả đời để lại c