Pair of Vintage Old School Fru
Thời Gian Nhiệt Luyến

Thời Gian Nhiệt Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

ào.”

Lưu Chí Siêu không e ngại nhìn lại đôi mắt lóe ánh cay nghiệt của cô, “Tôi chỉ là lựa chọn đứng ở bên đầu chính nghĩa. Có lẽ cô thật sự đã quên tôi, nhưng tôi đối với cô chính là ấn tượng sâu sắc.”

Đáy mắt cô lóe lên một tia nghi hoặc.

“Công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp đó là đi theo bên cạnh tổng giám đốc, nhưng vị tổng giám đốc ấy, không phải là vị hiện tại này.”

Khưu Tuyết San vừa nghe xong, sắc mặt lập tức hơi trầm xuống, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo vệ sĩ bên cạnh, đối phương liền nhận được ánh mắt của cô, lấp tức đứng dậy mời những người khác trong phòng hội nghị rời đi.

Lưu Chí Siêu lạnh lùng nhìn các đồng nghiệp vẻ mặt khó hiểu đi ra ngoài. “Có một phần đau xót chôn ở trong lòng tổng giám đốc đương nhiệm, anh ấy không nói, không có nghĩ là vết thương đã lành. Mãi cho đến hôm nay, anh ấy cũng còn cho rằng mình đã gián tiếp hại chết anh trai mình, mà người khởi xướng hết thảy việc này là ai, có lẽ Khưu tiểu thư hiểu rõ hơn bất kỳ người nào.”

Khưu Tuyết San nhún vai, “Trợ lý Lưu, tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì.”

Nhìn thấy cô cố tình ngụy trang ra vẻ ngây thơ, anh cảm thấy mất hết khẩu vị.

Cô khẽ thở dài, “Nhìn biểu cảm của anh, tôi thật tiếc chúng ta không thể trở thành bạn bè.”

Trái lại Lưu Chí Siêu không thấy tiếc nuối chút nào, anh gọi thư ký tới coi sóc Khưu Tuyết San, từ đầu đã không muống tiếp xúc với người đẹp rắn rết này.

*

* *

Thường Trọng Vĩ đứng ở bên đường, nhìn xe lui tới và đám đông, tìm kiếm bóng người quen thuộc trong trí nhớ, nhưng không thu hoạch được gì.

Quý Y Phàm đưa vại cá này đến, chỉ đại biểu một chuyện—— ông Lý đi rồi!

Tay anh khó chịu gãi tóc đen của mình, không quan tâm đến động tác này khiến cho tóc anh xốc xếch. Anh biết tình cảm của cô và ông Lý, ông Lý qua đời, chắc chắn cô rất đau khổ, anh lại không có ở bên cạnh cô.

Tại sao cô không gọi điện nói cho anh biết? Thường Trọng Vĩ nhắm mắt lại. Anh không có lập trường chỉ trích cô, dù sao anh cũng trốn tránh liên lạc với cô, bất kể căn cứ vào lý do gì, anh cũng không có quyền trách cứ cô.

Cô yêu anh, đây là kích động ngay từ đầu cô yêu cầu kết hôn với anh, nhưng cũng là nguyên nhân cuối cùng cô lựa chọn buông anh ra, anh biết, nhưng bởi vì trong lòng mình cố tình lựa chọn làm như không thấy, thậm chí nói lời hung dữ với cô. Bây giờ cô thật sự đi rồi, coi anh là người xa lạ, không liên lạc nữa, cái sự thật này khác xa so với tưởng tượng của anh mà còn khó chịu hơn.

Nhưng có lẽ còn có cơ hội bù đắp lại cho cô, chỉ cần tìm được cô, giải thích rõ ràng với cô… Lúc này Thường Trọng Vĩ mới nhớ tới hội nghị bị anh ném đến sau đầu. Vào lúc này anh phát hiện, công việc có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, bởi vì trong đầu anh đều là cô, nhớ cô, nhớ nụ cười của cô, giọng nói của cô, ngay cả là bộ dáng mắng lời thô tục của cô.

Bất chấp hội nghị còn đang chờ anh ở trên lầu, anh quyết định đi tìm cô. Cầm trong tay địa chỉ mà đồng nghiệp Quý Y Phàm sao lại cho anh, Thường Trọng Vĩ đi vào một tòa cao ốc thương mại hỗn hợp, đi vào hội quán karate ở lầu ba.

“Xin chào, anh——” nghe được tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Liễu Đình Á lập tức đứng lên, nhưng khi cô vừa nhìn thấy người vào cửa chính là anh, lập tức giận tái mặt, “Anh tới làm cái gì?”

Thường Trọng Vĩ cúi đầu nhìn vào cô gái nhỏ nhắn, xem ra tuổi của cô ấy còn rất trẻ, có lẽ khoảng mười tám tuổi, nhưng trên mặt của cô ấy rõ ràng viết sự thù địch với anh. “Xin chào, tôi là…”

“Tôi biết anh là ai.” Liễu Đình Á vòng qua quầy hàng, đi thẳng đến trước mặt của anh, “Ôi mẹ nó! Anh cao hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Tay của anh đã khỏi chưa?” Cô không khách sáo nắm lên tay trái của anh lật xuôi ngược, “Xem ra rất bình thường.”

“Cô xem là tay trái của tôi, tôi bị thương là tay phải.”

Liễu Đình Á ngẩn người, ngẩng đầu liếc nh

n anh một cái, chẳng nói đúng sai buông tay trái của anh ra, không quan tâm nhún vai, “Tùy tiện rồi! Dù sao tôi cũng không phải lá chị ấy, cũng không phải là rất quan tâm tay của anh đã khỏi chưa. Chỉ quan tâm đến người mà người ta sẽ coi trọng, giống như chúng tôi qua đường ABC mới mặc kệ sống chết của anh. Anh tới làm cái gì? Cuối cùng phát hiện lương tâm, tới tìm chị của tôi sao?”

Giọng điệu của cô ngông nghênh, làm Thường Trọng Vĩ cảm thấy giống như đã từng quen biết, khóe môi không khỏi giương nhẹ lên. Không sai, thái độ thù địch của cô ấy là nhằm vào anh, nhưng đó là vì anh làm tổn thương Quý Y Phàm, anh tự chuốc phiền, một chút cũng không trách cô bé này.

“Nếu như mà nói chị của cô gọi là Quý Y Phàm.” Giọng anh mềm mại hỏi: “Không sai, tôi đây quả thực là tới tìm cô ấy, xin hỏi cô ấy ở chỗ này phải không?”

Thái độ nho nhã lễ độ của Thường Trọng Vĩ, ngược lại khiến cả người Liễu Đình Á không được tự nhiên. Kỳ lạ, một người giống như chị ấy, làm sao có thể gặp được một người thoạt nhìn rất có giáo dục như vậy? Cô gãi gãi đầu, “Chị ấy ở bên trong, nhưng bây giờ chị ấy còn đang lên lớp, vẫn còn mưới phút nữa mới có thể tan học.”

“Không sao.” Anh bình thản ung dung chỉ vào cái ghế bên cạnh, “Tôi có thể ngồi