Polly po-cket
Thời Gian Nhiệt Luyến

Thời Gian Nhiệt Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322004

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

lần này, lần này tôi nhất định sẽ lập hồng đơn anh.”

“Nói nhỏ thôi…” Anh yếu ớt nói: “Là anh ta đụng vào tôi!”

“Anh dám thề anh không có vượt tốc độ?” Cô trừng mắt nhìn anh.

Tiếng xe cứu thương từ xa đến gần, bốn phía rất ồn ào, vì vậy ngoài ý muốn mà giao thông thắt hơn, nhưng hết thảy này đều không thể xông vào thế giới của hai người bọn họ.

“Cô gái, đừng giảng đạo nữa…” Thường Trọng Vĩ nhịn không được nhắm mắt lại, “Tôi sắp đau chết rồi… Cuộc hẹn tối hôm nay của tôi và cô, nếu như tôi không nhanh lên một chút sẽ bị trễ.”

“Mẹ kiếp.” Nếu không phải hiện tại trên người anh có thương tích, cô nhất định hung hăng đánh anh một trận, “Trễ thì trễ, về sau hẹn gặp với tôi, tôi cho phép anh có thể đến trễ.”

“Cho phép?!”

“Đúng, tôi cho phép. Mẹ kiếp—— anh là cố ý đến chỉnh tôi có đúng không?”

“Cô nói lời thô tục?!” Anh mở mắt ra, hoảng hốt nhìn cô.

“Nói lời thô tục thì sao? Tôi bây giờ còn có thể chào hỏi mười tám đời tổ tông của anh, anh muốn nghe không?”

Nhìn vào vẻ mặt đó nếu như anh ta lại có ý kiến nữa, cô sẽ mặc kệ bây giờ anh có thương tích trong người hay không, cũng sẽ hung hăng đánh cho anh một trận.

“Tôi không sao, chỉ là chút thương tổn nhỏ, tôi vẫn ổn.” Mới nói xong, anh đã nhịn đau không được đau khổ nức nở một tiếng.

“Khá lắm quỷ đầu to!” Cô căng thẳng nhìn anh, miệng không đắn đo nói, “Tôi vốn đang muốn làm một thục nữ, mẹ kiếp, anh bức tôi làm người đàn bà đanh đá.”

Nếu không phải xương cốt toàn thân đau đến sắp rời rạc, Thường Trọng Vĩ thật sự muốn cười to.

Anh sớm biết rằng cô không thuộc loại phụ nữ phủ một ít dịu dàng đó, nhưng tự thể nghiệm cô miệng đầy lời thô tục, tình trạng này thật đúng là không có ở trong dự liệu của anh.

Cuối cùng xe cứu thương cũng đến, nhân viên cứu hộ làm xử lý đơn giản cho Thường Trọng Vĩ, đưa anh lên xe cứu thương.

“Tới không?” Khi anh được khiêng lên, anh hỏi.

“Nói nhảm.” Cô phun ra một câu, “Mặc dù anh thật sự đáng đánh đòn, nhưng dầu gì cũng là vị hôn phu của tôi, tôi chờ một chút thì qua, anh nghe rõ cho tôi, anh không được chết, nếu anh khiến tôi còn chưa có gả đi đã làm quả phụ, tôi sẽ đào thi thể của anh từ trong phần mộ ra quất thi thể, tôi nói được làm được.”

“Tôi sẽ không chết.” Anh không có sức nói.

“Anh còn chưa có kết hôn với tôi, đương nhiên sẽ không chết, nếu tôi chưa có gả đi đã khắc chết anh, đời này cũng đừng nghĩ muốn tái hôn với người khác, cho nên anh phấn chấn chút cho tôi, nghe không?”

Cô gái này… Còn dám dõng dạc nói mình dịu dàng động lòng người… Anh đau đến nhắm nghiền hai mắt.

“Này.” Nhìn thấy anh nhắm mắt lại, cô kinh hãi cúi người lên trước, vỗ vỗ mặt của anh, “Thường Trọng Vĩ?”

“Không sao, tôi đã rất đau rồi, cô đừng đánh nữa.” Anh ra sức mở mắt ra, tầm mắt từ từ rời rạc, “Thật sự rất đau.”

Anh nhìn cô, hoài nghi cô có biết hay không, cô căng thẳng đến sắp cắn nát môi của mình. Anh dùng hết mọi sức lực, dùng cánh tay còn có thể di chuyển nhẹ nắm vào cánh tay của cô.

“Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô còn chưa có gả cho tôi thì đã ở góa.”

Nhìn Thường Trọng Vĩ được đẩy lên xe cứu thương, bên tai còn quanh quẩn lời nói an ủi của anh, trong nháy mắt đó, Quý Y Phàm luôn luôn kiên cường hốc mắt ửng đỏ. “Sao đến đêm trước hôn lễ lại gặp phải chuyện như vậy?” Thím của Thường Trọng Vĩ, vẻ mặt lo lắng nhìn Quý Y Phàm ngay cả đồ đồng phục cũng chưa kịp thay thì chạy tới bệnh viện.

Cô không có trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Thường Trọng Vĩ đang nhắm mắt nằm ở trên giường, “Thím, bây giờ anh ấy thế nào?”

“Trên người có một vài vết thương ngoài da nhưng không quan trọng, đầu cũng khâu mấy mũi khâu, nhưng rắc rối chính là tay phải gãy xương, nghe bác sĩ nói, muốn khôi phục lại chức năng bình thừờng thì phải hơn nữa năm, xem ra hôn lễ của các con phải dời ngày rồi.

“Không sao.” Ánh mắt của Quý Y Phàm vẫn dừng ở trên người anh, ngôn hành cử chỉ rõ ràng biểu lộ ra lo lắng của cô, “Quan trọng là anh ấy không sao là tốt rồi.”

Lý Diệu Phương nghe được trong giọng nói của cô có một sự quan tâm chân thành, không khỏi lộ ra nụ cười an tâm. Thành thật mà nói, gần đây bà đối với sự tương tác nhạt nhẽo giữa bọn họ có chút lo lắng, hiện tại nh

n thấy bộ dáng của cô, bà hơi an tâm rồi.

“Đứa nhỏ Trọng Vĩ này nói đúng là không nghe.” Lý Diệu Phương khẽ thở dài: “Thích tăng tốc độ, ai khuyên cũng vô ích, cũng không ngẫm lại anh trai của mình chính là tăng tốc độ xảy ra tai nạn qua đời.”

Quý Y Phàm kinh ngạc nhìn bà, “Anh trai của Trọng Vĩ là bị tai nạn xe cộ qua đời?!”

Vẻ mặt Lý Diệu Phương đau thương, “Đúng vậy, tình cảm của Trọng Vĩ và anh trai mình rất tốt, khi đó, không biết hai anh em vì cái gì mà tranh cãi ầm ĩ một trận, anh trai của nó ở New York từ trong nhà lao ra, sau đó thì xảy ra tai nạn! Haiz, tất cả điều này đều là mệnh, khi một người nào đó gặp phải chuyện gì, ông trời cũng đã sớm định trước rồi.

“Nhưng Trọng Vĩ lại vẫn cảm thấy rất áy náy, đặt tất cả tinh lực vào công việc, tay vừa chạm vào tai lái giống như điên rồi vậy, liều chết mãnh liệt tăng tốc độ. Nhất là sau khi cha, mẹ của nó qua đời,