
u Viên càng nghĩ càng
thấy không ổn, vội vã gọi lại bảo anh ta đừng đến, nhưng Thang Hi Hàn nói rằng
anh ta đang trên đường đến rồi, bảo cô khoảng nửa tiếng nữa đợi anh ở cổng.
Tiểu Viên vừa bất lực vừa khó chịu thông báo với mẹ là
sắp có bạn đến nhà chơi. Mẹ Tiểu Viên rất hiếu khách, nói là còn đến chơi gì
nữa, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, bảo đến đây ăn luôn đi, thế là lại vào bếp
làm thêm mấy món.
Tiểu Viên cũng vội vàng chỉnh đốn lại trang phục và
dọn dẹp phòng ốc, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ rồi, đang lúc chuẩn bị xuống
đón Thang Hi Hàn, chợt nghĩ ra một chuyện vô cùng quan trọng, bèn vác bộ mặt
thảm hại đi xuống cầu thang.
Thoáng một cái, Tiểu Viên đã có mặt trước quán tạp hóa
của dì Lan Tiếu, trước khi dì Lan Tiếu kịp nói câu gì, Tiểu Viên đã nói luôn:
“Dì Lan Tiếu à, lúc trước dì bảo gì ấy nhỉ, cái gì mà thuốc giảm cân ấy, bao
nhiêu tiền ạ?”
Mắt dì Lan Tiếu lập tức sáng lên: “Tiểu Viên à, không
phải dì nói con đâu, nhưng lẽ ra con nên dùng từ lâu rồi, không thì đâu đến nỗi
béo thế này! Đây không phải là thuốc giảm cân, mà là thuốc bổ “nhất định gầy”.
Con xem đây, nhãn hiệu A hẳn hoi nhé, là hàng tốt nhất đấy. Nhãn hiệu có tiếng,
chất lượng đảm bảo, chắc chắn có hiệu quả. Dì đảm bảo con chỉ cần dùng một đợt,
nhất định con sẽ gầy đi.”
Tiểu Viên nghi ngờ nhìn hộp thuốc giảm cân trong tay
dì Lan Tiếu: “Thuốc giảm cân A là nhãn hiệu gì chứ? A chẳng phải là chuyên bán
xì dầu sao? Chuyển sang sản xuất thuốc giảm cân từ khi nào thế?”
“Ừ thì lúc đầu là bán xì dầu, bây giờ thành công ty
lớn rồi, có tiếng lắm! À mà Tiểu Viên, chẳng phải con bị đau bụng sao? Ở đây
cũng có một loại thuốc trị đau bụng rất tốt đấy, con xem xem.”
Dì Lan Tiếu sống ở tầng một khu nhà của Tiểu Viên, sau
khi nghỉ hưu đã mở một tiệm bách hóa tại gia, bình thường tuy có nói nhiều một
chút, nhưng cũng là người tốt bụng. Ngoài việc nhiều lúc bảo thân hình Tiểu
Viên không đẹp bằng dì ấy ra thì cũng không có khuyết điểm gì.
Chỉ có điều khoảng nửa năm nay, sau khi dì Lan Tiếu
bắt đầu công việc bán hàng đa cấp, thì việc bình phẩm về thân hình của Tiểu
Viên không còn như cũ nữa, mà đặc biệt hy vọng Tiểu Viên sẽ chú ý đến vấn đề
nghiêm trọng này một cách sâu sắc, và muốn Tiểu Viên sẽ mua hàng cho dì. Tiểu
Viên không thực sự muốn mua thuốc giảm cân của dì Lan Tiếu, tuy rằng Tiểu Viên
không chịu được cái kiểu cứ gặp là dì ấy lại lớn tiếng bảo Tiểu Viên béo, nhưng
một người làm y tá như cô cũng có kiến thức về sức khỏe, bình thường cũng không
dễ dàng gì mà đi mua thứ thuốc giảm béo. Đây cũng chính là lý do quan trọng vì
sao dì Lan Tiếu quảng cáo ghê gớm đến vậy mà Tiểu Viên vẫn không bị thuyết
phục.
Nhưng mà, bây giờ tình hình đã đổi khác.
Chút nữa Thang Hi Hàn sẽ đến nhà cô, mà cửa hàng của
dì Lan Tiếu nằm trên con đường chắc chắn phải đi qua, dù cho tâm lý của Tiểu
Viên có tốt đến mấy thì cũng không chịu nổi cảnh trước mặt Thang Hi Hàn, dì Lan
Tiếu la lên ầm ĩ: “Tiểu Viên, sao cháu lại béo thế hả?” Chẳng phải sẽ xấu hổ
chết mất sao?
Tiểu Viên cũng không quan tâm xem đó rốt cuộc là nhãn
hiệu gì, có nổi tiếng hay không, cô chắc chắn sẽ không dùng, chỉ hy vọng nếu
mua thuốc của dì Lan Tiếu rồi thì khi cô và Thang Hi Hàn đi tới, dì Lan Tiếu sẽ
nhìn hai người đi qua mà không nói gì. Vì thế cô chẳng muốn nghe dì giới thiệu
thêm nữa, nói thẳng vào chủ đề chính: “Dì Lan Tiếu, dì gói vào giúp con, tổng
cộng bao nhiêu tiền ạ?”
Dì Lan Tiếu cười ngọt lịm, nói: “Một đợt, hai hộp,
tổng cộng là một trăm tám mươi tệ.”
“Vâng, gửi dì tiền, không cần túi đâu ạ, con cho vào
túi quần được rồi. Dì Lan Tiếu à, con mua rồi nhé, gì nhỉ, trước mắt dì đừng
nói gì về thân hình con nữa nhé, đợi dùng xong đợt này rồi dì lại đánh giá tiếp
được không ạ?”
Dì Lan Tiếu vừa nhận tiền vừa đồng ý. Tiểu Viên thở
phào nhẹ nhõm bước ra phía cổng. Được mấy phút, quả nhiên Thang Hi Hàn xuất
hiện. Tayanh xách hai túi lớn, vừa nhìn
thấy Tiểu Viên liền nói: “Ê, cầm giúp tôi chút đi.”
Tiểu Viên biết đó là để biếu bố mẹ mình, nhưng vừa mới
vì anh ta mà tiêu mất một trăm tám mươi tệ, lại còn không được kể cho anh ta
biết, trong lòng bức bối, khó chịu, liền đá đá vào hòn đá bên đường, giả bộ
không nghe thấy. Chợt nghe Thang Hi Hàn dịu dàng lên tiếng: “Tiểu Viên, cầm
giúp tôi chút đi, dây giày tôi bị tuột, tôi buộc lại đã.”
Tiểu Viên liếc về phía đó, hình như đúng là thật, liền
đưa tay ra đỡ lấy đồng hồ. Buộc dây giày xong, anh liền đứng dậy. Tiểu Viên đưa
đồng hồ trả lại cho anh, anh không đỡ lấy, chắp tay sau lưng, cười như được
mùa, đắc ý nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lúc này Tiểu Viên mới vỡ nhẽ, mình đúng là ngốc
nghếch, bị anh ta lừa cầm giúp đồ, bây giờ thì đồ đã ở trong tay cô, sao anh ta
có thể cầm lại được chứ? Tiểu Viên vừa xách đồ vừa nghiến răng nói: “Theo tôi!”
Thực ra Tiểu Viên cũng chỉ gặp anh ta được mấy lần,
trong những lần gặp ấy thời gian cũng chẳng được bao lâu, cũng chẳng nói chuyện
được nhiều, nên không thể coi là thân thiết. Cô không thể hiểu được sao anh ta
suốt ngày bắt nạt cô, sai bảo cô, chỉ huy