
c, vỗ mạnh tiếp, một hồi chuông báo động vang lên trong không gian im lặng, lúc này cô mới
xác định trong xe không có người. Đông Hiểu Hi lại ngẩng đầu lên nhìn
cửa sổ nhà mình, bên trong đèn đuốc vẫn sáng ngời, trong lòng chợt có
chút rung động.
Nhẹ nhàng bước lên lầu, cô tự mình lấy chìa khóa mở cửa, quả nhiên từ phòng khách bay ra mùi rượu và mùi thức ăn, đồng thời là tiếng ba cô
đang nói.
“Thành tử, ta vốn không phải ủng hộ chuyện uống bia rượu quá nhiều,
nhưng hôm nay thật sự cao hứng. Ta đối với con không có yêu cầu gì khác, chỉ cần đối xử với con gái và cháu ngoại ta thật tốt là được. Tiền đồ
lớn nhất đối với một người đàn ông chính là, thà để bản thân mình cực
khổ đến chết, cũng muốn làm cho vợ con mình hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp
nhất có thể. Cái tốt đẹp nhất này không nhất định phải là vinh hoa phú
quý, mà chính là phấn khởi, hạnh phúc, thư thái …… Đừng làm cho con gái
yêu của ta phải khóc nữa, nghe không?”
“Ba, con đã biết.”
“Biết cái rắm ấy, đã trễ thế này rồi còn để cho vợ mình ra ngoài tăng ca, vì người đàn ông khác mà bán mạng, cậu vẫn còn là đàn ông sao?”
Đông Hiểu Hi không hiểu sao lại cảm thấy lời nói này của ba như là đã quyết định rồi, hai người hẳn là đã uống không ít. Cô cười cười đi vào
phòng, vừa vặn nhìn thấy Lam Thành đứng lên, nghiêm trang nói với ba cô: “Ba, con bây giờ phải đi đón tiểu Hi, đón không được, con cũng không
làm đàn ông nữa.”
“Phốc……” Đông Hiểu Hi nhịn không được mà bật cười, đây mà là Lam tổng ương ngạnh, đường hoàng thường ngày sao, rõ ràng là đứa nhỏ bốc đồng ở
trước mặt người trên thì đúng hơn. Cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thành ở trước mặt ba mình mà thả lỏng như thế.
Ánh sáng từ bóng đèn chiếu lên khuôn mặt Lam Thành, vẫn là bình tĩnh
như nước, chỉ có cặp mắt như đang phủ lớp sương mù mỏng manh kia là cho
thấy anh đã uống không ít rượu. Không biết là do tác dụng của cồn, hay
là vì bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, mà khuôn mặt Lam Thành lại dần dần lộ ra vẻ ôn nhu trìu mến, làm cho Đông Hiểu Hi xấu hổ vô cùng. Ở
trước mặt ba cô thế này mà anh lại lộ liễu nhìn cô không chớp mắt như
vậy.
Cô thoáng cúi đầu, so với khi mới bước vào cửa thì lại càng bình tĩnh thêm, hỏi: “Trạm Trạm đâu rồi?”
“Ngủ.” Lam Thành vẫn ngây ngốc nhìn cô, bàn tay chỉ chỉ vào phòng ngủ, trên môi bất giác nở nụ cười.
“Uống ít thôi.” Cô tiện tay để túi xách xuống sô pha, vô cùng tiêu
sái đi đến bên cạnh Lam Thành ngửi ngửi một chút. Có lẽ là rượu nồng mà
tình cũng nồng, hai người họ bất kể là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà giờ phút này đây, một động tác tùy ý tự nhiên cũng khiến cho họ không còn
ghi hận trong lòng. Lam Thành thậm chí xem nhẹ chuyện khi người phụ nữ
này đòi đi tăng ca, chính anh đã điên cuồng ghen tuông thế nào. Giờ đây, chỉ cảm thấy mình đã có chút say, không rõ là vì uống rượu hay là vì
hương thơm từ trên người cô truyền đến nữa? Anh mỉm cười, ngoan ngoãn
buông chén rượu trên tay, lại rước lấy sự bất mãn của Đông Vạn Lương.
“Nha đầu, con từ lúc vào nhà đến bây giờ, không có một câu là quan tâm đến ba của con.”
“……”
Hai người không nói gì chỉ cười cười, lại nghe Đông Vạn Lương uy
nghiêm ra lệnh: “Thành tử, chén rượu hôm nay nhất định phải uống. Hôm
nay, lời nói của vợ có thể không nghe, nhưng về sau nhất định phải
nghe.”
Lam Thành không ngừng gật gật đầu, lại lần nữa cầm chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn.
……
Đông Hiểu Hi tươi cười, mặc kệ hai người họ mà đi vào phòng ngủ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, mẹ cô đang cầm chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng ngồi bên quạt cho Trạm Trạm. Trạm Trạm cũng đã ngủ rồi, lông mi thằng nhỏ thật dài có chút lay động trên khuôn mặt trắng noãn, một bàn tay để qua đỉnh đầu,
tay kia nắm lấy áo bà ngoại, ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng cong lên
thành nụ cười. Có lẽ vì hôm nay có chú Lam, nên phá lệ, ngay cả khi ngủ
cũng thấy ngọt ngào.
Đông Hiểu Hi bước đến cầm chiếc quạt trên tay mẹ, ngồi xuống hỏi: “Sao lại không bật điều hòa vậy ạ, như này thật nóng.”
“Lam Thành nói khi nãy tắm Trạm Trạm có hắt xì một cái, không cho bật điều hòa.”
“Người gì thế chứ, trong mắt chỉ có con của anh, muốn để người khác
nóng chết a.” Chính cô cũng không nghĩ câu “con của anh” lại dễ gọi như
vậy.
“Con ngại nóng thì sang phòng khác, phòng trẻ nhỏ vốn không nên bật
điều hòa.” Trần Thanh Hoa lấy lại chiếc quạt trong tay con gái, vừa quạt tiếp cho Trạm Trạm vừa nói: “Lam Thành là người cha tốt khó kiếm đấy,
vừa vào cửa đã cùng chơi đùa với thằng nhỏ, lúc tắm cho Trạm Trạm xong
cứ tự mình ôm lấy nó, làm cho áo sơ mi cũng bị ướt hết, cũng chẳng hề để ý, chẳng thèm xấu hổ, trực tiếp cởi ra lau cho thằng nhỏ. Các con cũng
thật là, đến bây giờ Trạm Trạm vẫn còn một câu lại một câu gọi chú Lam,
khi nào thì con định để cho thằng nhỏ gọi một tiếng ba đây?”
“Không phải nói gọi ba là gọi được ngay, cũng phải cho thằng nhỏ một quá trình tiếp nhận đã.”
“Mẹ thấy con ép buộc cũng đủ rồi đấy, Lam Thành bây giờ đã là người
đàn ông chín chắn, ưu điểm vốn nhiều hơn nhược điểm, con còn quật cường
như thế, chỉ sợ sớm hay muộn cũng bị người phụ