XtGem Forum catalog
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

nan

ấy, đứa nhỏ này chính là chất xúc tác, làm cho cô nhanh chóng trưởng

thành, thành thục.

“Mẹ, con không đói bụng, sao lại phải ăn?”

“Không đói bụng cũng có thể ăn.” Nhìn vẻ mặt nghi vấn trên khuôn mặt

nhỏ nhắn của con trai, Đông Hiểu Hi giải thích: “Nhà bà ngoại còn rất

xa, chúng ta ngồi xe sẽ rất lâu, mẹ sợ con đói bụng sẽ không có sức đi

xe.”

Kỳ thật, xa cách nhiều năm, cô không có dũng khí đứng trước mặt cha

mẹ, giải thích vì sao năm đó bỏ đi mà không từ giã. Tuy rằng bề ngoài

nhìn cô rất nhu nhược, nhưng cô chính là người có sự quật cường đáng sợ, rất tự tôn, cô không bao giờ chịu trước mặt bất luận người nào thừa

nhận sự thất bại của mình, cô không sợ khi hôn nhân của mình duy trì

không đến một năm, cũng chẳng sợ mọi người nói Lam Thành trước kia không yêu cô, nhưng cô cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình đã sai lầm

hay chính mình đã chọn sai.

“Mẹ, mẹ cũng ăn đi.”

“Mẹ không đói.” Đông Hiểu Hi mỉm cười, đem thức ăn con đưa tới đẩy trở lại phía con trai.

“Không đói cũng có thể ăn, mẹ đã nói vậy mà.”

“Nhưng là hiện tại mẹ không muốn ăn, con ăn đi, ngoan.”

Con trai lại ngoan ngoãn cúi đầu, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn ăn. Từ

bên ngoài cửa sổ thủy tinh rộng lớn, ánh tịch dương lẳng lặng chiếu phía trên đầu đứa nhỏ, ánh sáng nhạt có vẻ nhu hòa, cậu bé này là một đứa

nhỏ rất được, cằm nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng líu lo, khi

cười rộ lên khóe miệng xinh xắn, da thịt trắng nõn, nổi bật nhất là đôi

mắt, khiến nhiều người nhầm là một bé gái. Đứa nhỏ này giống mẹ khá

nhiều nét, duy có ánh mắt là giống ba y chang, mí mắt đơn độc, tròng mắt đen trong suốt, ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt người khác, đôi mắt này sẽ

lộ ra chút sợ hãi trốn tránh. Đông Hiểu Hi hiểu sao con mình lại như

thế, nó lớn lên không có cha, mà mẹ lại không thể cho nó cảm giác an

toàn vững chắc.

Năm đó khi cùng Lam Thành ký tên ly hôn, cô không biết mình đã mang

trong người một tiểu sinh mệnh, sau lại vì tự tôn của bản thân, đành lựa chọn rời khỏi thành phố. Khi đó, lòng của cô không có ý thức được trách nhiệm cũng như hậu quả của hành động ấy, chỉ muốn liều mạng bỏ chạy.

Khi đứa con trong bụng ngày một lớn, cô mới dần ý thức cuộc sống nguyên

bản không đơn giản như cô nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi,

nhưng đã không còn lựa chọn nào khác …

Cô không quên được khi mình sinh đứa nhỏ ở nơi tha hương, mọi người

xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt không đồng tình. Có lẽ vì cô không

có người thân quan tâm chăm sóc, nên các y tá hộ lý phá lệ mà chiếu cố

hai mẹ con cô, nhưng dù sao họ vẫn là những người xa lạ, trong lòng cô

vẫn có chút khủng hoảng. Cô nhớ rõ có một lần mình khóc lớn tiếng, mãi

cho đến khi một hộ sĩ mang đến một tiểu oa nhi trắng hồng tới trước mặt

cô: “Mau nhìn, thật là một bé trai xinh xắn, từ lúc tôi bắt đầu công tác tới giờ, cháu là đứa trẻ xinh nhất tôi từng thấy qua.”

Thân thể nho nho kia, tự nhiên khẽ trở mình trong vòng tay của cô,

khẽ phát ra âm thanh mảnh mai. Đây chính là con của cô và Lam Thành?

Thật không có gì để phủ nhận …

Trong khoảnh khắc ấy, Đông Hiểu Hi rốt cục thừa nhận chình mình còn

rất yêu Lam Thành, thậm chí còn cảm ơn ông trời hậu đãi cô, không làm

cho cô hoàn toàn mất đi tất cả, ít nhất cũng để lại cho cô một minh

chứng cho tình yêu của bọn họ. Cô đặt tên con là Đông Trạm, bởi vì con

chính là kết tinh của mối tinh đầu trong trẻo của cô, tựa như màu xanh

trạm của biển cả kia, vĩnh viễn cũng không phai màu.

Con vừa được ba tháng tuổi, cô bắt đầu đi tìm việc, khi đó mới thấm

thía cuộc sống gian nan thế nào. Cô đổi qua rất nhiều công việc, thậm

chí sau khi tan tầm còn làm thêm ở một tiệm bán báo ngoài đường lớn, bởi vì cô thực muốn chiếu cố con, muốn kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống

của con mình tốt hơn. Kỳ thật cô không phải là người quá kiên cường,

không hiểu sao mình có thể chống đỡ được mọi thứ, có lẽ chính con trai

đã giúp cho mẹ nó càng ngày càng kiên cường hơn. Những lúc gian khổ, cô

không ngừng nhắc nhở chính mình, Đông Hiểu Hi, ngươi không thể ngã

xuống, bởi vì con có con nhỏ đang dựa vào ngươi. Cho nên, mặc kệ bao

nhiêu gian khó, cô đều quyết tâm chống đỡ, nhưng cô vẫn không khỏi áy

náy vì đã không thể khiến cuộc sống của con mình tốt hơn, thậm chí một

ngôi nhà ổn định cũng không có, năm năm lưu lạc ấy, tiền thuê nhà mỗi

ngày một tăng, cô dường như đã mang theo con chuyển đi khắp nơi. Nếu lần này không phải nghe công ty của bố cô có chuyện, cô nhất định giờ phút

này vẫn mang theo con tha hương phiêu bạc.

“Mẹ, ông bà ngoại sẽ thích Trạm Trạm chứ?”

“Đương nhiên, Trạm Trạm ngoan như vậy, ông bà ngoại nhất định sẽ thích con.”

“Thật vui, Trạm Trạm có ông bà ngoại nha …”

Nghe tiếng con khẽ reo, cô có chút chua xót trong lòng, có lẽ cuộc

sống chỉ có hai người đối với đứa nhỏ mà nói, quá tịch mịch buồn tẻ. Cô

nâng tay, phủi nhẹ trên quần áo con: “Ngoan, khi ăn không nên nói, muốn

nói cũng phải cẩn thận, đừng làm dơ quần áo.”

Hôm nay cô để cho con mặc một cái áo màu lam có chữ T màu trắng in

phía trên, quần dài màu trắng cù