ó gì là hoàn toàn tốt cũng chẳng có có gì là hoàn toàn xấu.
Hai vợ chồng Tây về nhà, Quốc nói sao làm vậy, quyết không để Tây phải chịu khổ chút nào. Tối đến, Tây ngủ trong phòng của mình, mẹ ngủ trong phòng của Hàng, còn Quốc ngủ cùng bố Tây trên một chiếc giường bạt của bộ đội. Đó chỉ là chiếc giường được làm bằng khung sắt, quả thực nếu nằm lâu sẽ thấy mỏi lưng, nhưng Quốc chẳng một chút kêu ca. Suốt đêm, hễ bố cựa mình là Quốc tỉnh dậy, chốc chốc lại lấy thuốc, nước hay bô cho bố, Quốc chăm sóc bố hết sức tận tâm. Sáng sớm, khi cả nhà còn đang ngom giấc, Quốc đã tỉnh dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngoài việc chuẩn bị bữa sáng còn vo gạo sẵn, nhặt rau sẵn cho bữa trưa. Buổi trưa, Quốc vội vội vàng vàng đạp xe từ cơ quan về để kịp nấu cơm trưa cho hai cha con. Đợi cho bố ăn xong lại vội vàng đạp xe về cơ quan cho đúng giờ. Mọi hành động của Quốc đều khiến Tây vô cùng cảm động, và mẹ Tây thì đương nhiên rất hài lòng.
Mấy ngày nay con rể gầy đi nhiều, thế nên bố mẹ Tây bàn nhau phải nhanh chóng thuê giúp việc. Thực ra từ khi bố Tây bị gãy chân cả nhà đã đi tìm giúp việc nhưng không tìm được. Mà nguyên nhân chính là người ta cảm thấy không phù hợp, không ai chịu chăm sóc một người già nằm trên giường, đặc biệt đó lại là một nam giới. Mà cũng chẳng trách người ta chọn lựa thế vì giúp việc hầu hết là phụ nữ trung niên, giờ lại bảo đi chăm sóc một người nam giới đương nhiên là có nhiều bất tiện. Bây giờ vấn đề tìm giúp việc một lần nữa lại được đưa ra bàn bạc. Ngày trước chủ yếu do bố Tây phản đối thuê giúp việc, bây giờ cả nhà thấy con rể phải vất vả quá, không thể không thay đổi ý kiến, không thể tự chống lại quy luật tự nhiên nữa: già thì vẫn là người già. Hôm nay, vừa ngã đã lập tức đã bị gãy chân, ngày mai chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa, lúc có chuyện rồi mới tìm người thì chẳng kịp nữa. Cũng như việc của quân đội vậy, có thể chuẩn bị mọi thứ mà không đánh nhau, nhưng không thể đánh nhau mà không có sự chuẩn bị nào. Khi đã quyết định tìm giúp việc mới nhận thấy rõ rằng đây không phải chuyện đơn giản. Tìm thì dễ thôi, nhưng tìm người phù hợp mới khó, cũng giống như tìm người yêu vậy. Mấy hôm nay, cũng vì chuyện này mà bố mẹ Tây thở ngắn than dài suốt, Quốc nghĩ một lát rồi nói: “Hay, để con gọi điện về quê nhờ người nhà tìm một người lên.”
Mẹ Tây nghe vậy mắt bỗng sáng rực lên: “Tốt quá. Biết rõ về nhau cũng đảm bảo hơn.”
Cuối tuần. cả ngày gió thổi dữ dội mãi tối trời mới ngừng gió. Gió như quét sạch không gian để lại nơi nơi ánh mặt trời ngập tràn. Chợ rau tấp nập, xa xa dưới ánh mặt trời, rau chất thành từng đống xanh đỏ vàng trắng, gốc còn dính đất, nước vương trên từng cành lá. Mọi người đang tranh thủ chọn rau, Tây và Giai cũng đang chen trong đám đông ồn ào ấy.
Giờ đây, mỗi dịp cuối tuần là những ngày buồn nhất của Giai. Thứ bảy trời gió to nên Giai chẳng đi đâu được chỉ ở lỳ trong nhà suốt. Mà cho dù trời không có gió, Giai cũng chẳng biết nên đi đâu. Ba mươi tuổi đầu, bạn bè đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất, bạn cùng phòng hay bạn quen biết chẳng mấy ai vẫn còn độc than như Giai. May mà trời gió to nên Giai viện cớ ở lỳ trong nhà. Sang nay khi tỉnh dậy, Giai phát hiện trời rất đẹp, nhưng trong long lại buồn man mác. Trời đẹp như vậy mà lại ở trong phòng một mình thì đúng là phát điên mất. nhưng nếu không ở trong nhà thì biết đi đây đây. Shopping? Công viên? Nhà hàng? Xem phim? Một mình ư? Cô đơn lẻ chiếc? Thế chẳng khác gì tự châm biếm mình. Bỗng nhiên Giai nghĩ tới một nơi, nhà của Tây. Bố Tây bị ngã gãy chân, Giai cũng chưa tới thăm được, nhân ngày hôm nay đi luôn cũng tốt. Giai vừa là bạn của Tây vừa là cấp trên của Tây, xét về công lẫn tư đều nên tới thăm. Sỡ dĩ Giai ngại chưa đi là vì không muốn giáp mặt với Hàng. Nhưng trước đó ít lâu nghe nói Hàng đi công tác ở Ý rồi, tốt quá. Bước xuống giường, Giai nhanh chóng chải đầu. giai không nấu cơm vì Giai có ý đinh ăn trực nhà Tây. Thế nên, Giai tới siêu thị gần đó mua một bó hoa loa kèn to và một làn hoa quả. Khi đến vừa hay Tây đang chuẩn bị đi chợ, nên vừa đặt đồ xuống, Giai vội theo Tây ra chợ. Có thể đường đường chính chính đi chợ cũng là một hạnh phúc. Trên đường đi, Giai râm ran nói chuyện mãi không thôi, kể cả chuyện tối qua nghe được một tin là “… Nghe nói Vương Phương Cường đã có con rồi, một đứa bé gái, xinh như búp bê vậy, quan hệ giữa hai vợ chồng cũng rất hạnh phúc. Cường theo đuổi mình ba năm, lúc đó thực ra mình cũng thích Cường lắm, nếu không phải vì Khải Đoạn…”
“Gớm, ban đầu khối anh theo, đâu chỉ có mỗi Vương Phương Cường!” Tây nói “Cải ngọt bao tiền một mớ?” Đằng sau có tiếng hỏi giá mua.
“Một đồng hai.”
“Đắt thế.”
“Khủ