Duck hunt
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

ông thể thay Giản Giai tới câu lạc bộ Bắc Mỹ đó, tới bên bàn ăn đó, đứng trước mặt Khải Đoạn và nhặt lại đôi hoa tai đã bị Giai ném trả ấy!

Giai nói tiếp với đôi mắt ngấn lệ: “Ừ thì bạn cứ cho rằng đó là vì tình yêu, nhưng trong con mắt của người ngoài, bạn có khác gì với mấy cô gái bao đâu. Đúng không?” Nói tới đó, Giai quay lại nhìn Tiểu Tây và mỉm cười. Cuốn sách đó hay cứ lấy tên theo trưởng phòng phát hành bảo đi “Ba năm tôi được trai bao”. Nói xong, Giai lại cười, những giọt nước mắt lưng mi càng trào ra dữ dội…

Hôm đó, hai người nói chuyện với nhau tới tận khuya mới chợp mắt. Tiểu Tây cũng không kể về chuyện của mình nữa, đúng hơn là không có cơ hội để kể. Đối diện với một người đã có cả bồ tâm sự, liệu bạn có nỡ mở miệng than khổ về chuyện gia đình mình không?

Trong những ngày đợi bác Quốc có kết quả xét nghiệm, Tiểu Tây hàng ngày vẫn sáng đi làm, tối lại về ở nhà mẹ đẻ. Việc Tiểu Tây phải về nhà mẹ ở khiến mọi người ở quê lên cũng cảm thấy ái ngại, dù chẳng ai nói ra hay tỏ ra quan tâm đến nhưng trong lòng đều hiểu rất rõ. Mấy ngày này, Quốc cũng không dám gọi điện tới quấy rầy Tây có lẽ vì ngại. Nếu nghĩ cho Quốc một chút thì thấy, tự nhiên trong nhà thêm bốn người nữa ở, ăn ở, tắm giặt, Quốc đều phải lo hết. Nhưng Tây cũng chẳng lo cho Quốc được vì mấy ngày này Tây cũng bận vô cùng. Ở nhà xuất bản đang chuẩn bị cho hội chợ sách mùa xuân, mà cuốn sách do Tây và Giai làm “Ba năm tôi được trai bao” lại nằm trong số sách trọng điểm lần này. Tác giả của cuốn sách là Trần Lãm, một nữ nhà văn trung niên, văn chị viết sắc sảo mà hài hước, rất có độ phiêu, thu hút được nhiều bạn đọc yêu mến. Cuốn sách này mang đậm phong cách của chị, nội dung rất hay, tên sách cũng rất hấp dẫn, có thể nói đó là cuốn sách thập toàn thập mỹ, vấn đề chỉ là ở chỗ làm thế nào để thuyết phục tác giả đồng ý đổi tên sách. Từ trước, Giản Giai đã không có thiện cảm với cái tên này, vì thế việc thuyết phục tác giả được giao lại cho Tiểu Tây.

“Không phải chị không có tinh thần hợp tác với các em, đã hàng trăm hàng vạn lần chị tự thuyết phục mình rằng bây giờ kinh tế thị trường nó đòi hỏi thế!” Trần Lãm cứ giải thích còn Tiểu Tây cứ gật đầu lia lịa như thể những gì Trần Lãm nói là có lý lắm. Tây muốn ngừng nữ nhà văn này lại, nhưng chị ấy cũng không muốn Tây chen lời nên vẫn tiếp tục nói: “Nhưng chị không thể tự thuyết phục mình được, suốt đêm cứ nghĩ đến cái tên “Ba năm tôi được trai bao” là chị lại không thể nào ngủ được. Dù đã uống hai viên thuốc an thần cũng vô dụng. Chị đã ngần này tuổi rồi, cũng không phải cái tuổi dùng thân mình để viết nữa…”

“Chị Lãm à, chị…!” Tiểu Tây ngắt lời “Chúng em có sửa chữa chút nào về nội dung đâu! Chị nói dùng thân mình để viết là sao?”

Trần Lãm càng khăng khăng: “Thế càng không được, như thế khác nào lừa độc giả” rồi Lãm nói tiếp một cách dứt khoát “cứ đặt tên là “Nhân tỉ hoàng hoa”, không đổi gì hết!… Thế nhé, chị còn có chút việc.” Rồi chẳng đợi Tây nói thêm gì nữa, chị đứng lên đi thẳng.

Sau khi Trần Lãm đi, Giản Giai vốn đang giả vờ bận bịu cắm mặt vào vi tính ngước nhìn lên hỏi Tây giờ tính sao; Tiểu Tây chỉ biết cười trừ: chỉ biết báo lại cho trưởng phòng phát hành là tác giả không đồng ý với ba năm chị ấy được trai bao. Nói xong lại phải sang phòng phát hành, đúng lúc ấy, Quốc gọi điện tới. Nhìn thấy tên Quốc hiện lên, Tây đoán lại có chuyện gì vừa xảy ra, hơn nữa chắc là việc rất gấp nếu không Quốc sẽ không gọi điện trực tiếp vào máy Tây như vậy. Và quả thực sự việc rất gấp, vô cùng khẩn cấp: Như Quốc thông báo thì ở nhà nước đang chảy tràn ra! Mà lúc này Quốc lại đang ở tận Thiên An Môn nên đành gọi cho Tây quay về nhà xem. Mọi người cũng sẽ quay về ngay. Tây kể cho Giai nghe chuyện rồi nhờ Giai lái xe đưa về nhà nhưng Giai nói cô không có xe. Cũng chẳng có thời gian để hỏi xem vì sao Giai không có xe, Tây vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, vội tới mức chẳng nghe nổi Giai đang với gọi theo dặn Tây phải cẩn thận đừng quá vội kẻo ảnh hưởng tới cái thai.

Tràn nước là vì quên không khóa vòi ở bồn rửa mặt, thêm nữa lỗ thoát nước lại bị tắc thế là nước chảy từ bồn xuống khắp mặt đất, từ nhà vệ sinh chảy ra phòng khách, rồi lại từ phòng khách chảy ra ngoài. Mở cửa ra đi theo tiếng nước róc rách chảy vào tận buồng tắm, Tây lao tới khóa vội vòi nước và bị ngã oạch một cái khiến cho Giản Giai đứng phía sau lưng liên tục hét lên sợ hãi. Sau khi thông chỗ tắc nước, từ lỗ thoát nước Tây vớt lên một nắm lông tóc và dãi dớt bện lại thành túm. Phía bên kia, Giản Giai còn phát hiện ra mùi thối bốc lên từ bồn cầu vẫn còn nguyên đống phân chưa dập nước, bèn bịt mũi tiến lại dập nước trôi đi. Bên này Tiểu Tây cố gắng moi vứt đống lông tóc làm tắc cống rồi lấy chổi quét nước quét cho khô. Giản Giai lại vội mở cửa sổ cho bay đi những mùi còn ứ đọng trong này… Cứ thế hết việc này đến việc khác, hai người mệt đứt hơi, ngồi bịch xuống chẳng buồn động đậy gì nữa. Lúc ấy, Giản Giai mới biết nhà Quốc lại có khách, và mới hiểu thì ra vào ngày Valentine Tây gọi cho mình chính vì chuyện này. Giai đành an ủi bạn r