
àm lâu
như vậy, cho tới bây giờ chưa gặp qua anh ấy quan tâm người nào như thế.”
“Đó là do cô không soi gương!”
Giọng Lâm Nhĩ Tích buồn vô cớ: “Cô sai rồi, anh ấy đối với
tôi không tốt như tưởng đâu!”
“Cô nhìn không thấy?” Tiểu úc hít sâu. Cô với Lâm Nhĩ Tích
nói chuyện với nhau chưa đầy mười câu đã hít thở không thông, cô thật sự không
hiểu Âu Dương Y Phàm làm thế nào để quen cô ta nhiều năm như vậy.
“Nhiều năm như vậy, tôi không phải không nhìn ra tình cảm của
anh ấy, tôi đúng là làm anh ấy rất thất vọng. Nhưng cho tới bây giờ anh ấy chỉ
nói với tôi một câu: yêu tôi… Trừ phi tôi chủ động tìm, anh ấy sẽ không hẹn tôi
đi ra ngoài, hơn nữa mỗi lần chúng tôi gặp mặt, bên người anh ấy luôn có phụ nữ
đi theo. Trong mắt tôi Âu Dương Y Phàm là một người cực kỳ cao ngạo, chưa từng
vì bất kỳ phụ nữ nào mà nói chuyện khép nép cho dù là tôi… Anh ấy cũng từng
nói: “Vì sao không cho anh ấy cơ hội?’ ” Lâm Nhĩ Tích tự giễu một nụ cười qua
điện thoại: “Anh ấy vì sao không tự hỏi chính mình, anh ấy đã từng tranh thủ cơ
hội chưa?”
“Cô là hôn thê của bạn anh ấy, anh ấy làm sao tranh thủ được?!”
“Nếu anh ấy thực sự yêu tôi lý do gì cũng có thể vứt bỏ!”
Tiểu Úc cầm điện thoại không nói gì. Đúng vậy! Nếu thực sự
yêu một người, điều gì có thể cản trở?
Lâm Nhĩ Tích nói: “Ngày đó tôi hỏi Y Phàm: nếu như cô thích
một người đàn ông khác, anh ấy sẽ làm thế nào. Anh ấy trả lời tôi: anh ấy không
thể sống mà không có cô.
Tiểu úc run run một chút, giọng điệu cũng không còn lạnh nhạt.”Cô
vì sao muốn nói tôi nghe những lời… này?”
“Bởi vì tôi là bạn của Y Phàm, tôi không muốn anh ấy không
có ngày yên bình.” Điện thoại lại im lặng, Tiểu Úc cho rằng bên kia đã cúp điện
thoại, vừa định tắt điện thoại, điện thoại lại truyền đến câu mà cô không thể
ngờ. “Được rồi, tôi nhớ rõ lời mẹ cô nói qua: Phụ nữ điều gì cũng có thể sai,
điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình!’
những lời này tôi rất thích.”
Người này… Thật sự là…
Cô nén xuống cảm giác suýt nôn ra máu, cười nói: “Cảm ơn!”
“Không cần khách khí!”
Cúp điện thoại xong, Tiểu Úc càng nghĩ càng đau đầu.
Cô lắc lắc cái đầu rối loạn, cô cần một chút thời gian và
không gian, để có thể tỉnh táo kết thúc mối quan hệ này.
Trong sân bay, Tiểu Úc đến cửa đăng ký mà nhịn không được
quay đầu về phía sau nhìn xung quanh.
Tuy cô không nói cho ai biết cô muốn đi Nhật Bản, nhưng vẫn
mơ mộng lúc này Âu Dương Y Phàm sẽ như thần tượng trong phim, chạy đổ mồ hôi
như mưa từ xa xa tới, ôm chặt lấy cô và nói: “Tiểu Úc, anh yêu em, ở lại với
anh đi!!!”
Biết đâu vì xúc động cô sẽ không đi nữa.
Cũng phải! Loại tình tiết đẹp thế này chỉ trong phim truyền
hình tám giờ mới có. Cô cứ mơ, cứ mơ đi cũng đâu có quá đáng!
Thế nhưng, thế nhưng, nhưng mà… Đánh chết cô cũng không nghĩ
ra, hiện thực còn khoa trương gấp trăm lần hơn phim truyền hình!
Máy bay đáp xuống phía tây sân bay Nhật Bản.
Tiểu Úc xuống máy bay lấy túi du lịch, vô tình nhìn ra cửa,
thấy Lăng Lăng đang vẫy tay với cô.
Gần một năm không gặp, Lăng Lăng càng thêm mặn mà, thành thục
và tự tin hơn trước!
Sau đó cô vô tình thấy Dương Lam Hàng đứng bên cạnh Lăng
Lăng, tay anh ấy khoác lên vai Lăng Lăng một cách tự nhiên, ngay cả đuôi lông
mày đều chứa đựng sự yêu chiều vô hạn, trong mắt anh ngoại trừ cậu ấy căn bản
không chứa được cô gái nào khác!
Aizz! Cô đến Nhật Bản làm gì! Người ta tình cảm ngọt ngào
như vậy, cô không phải tự mình tìm kích thích sao!
Tiểu Úc buồn bực đi hai bước. Nghe thấy người xung quanh
toàn nói thứ ngôn ngữ cô không hiểu, điều kích động đầu tiên cô muốn làm là mua
vé máy bay về nước, cái địa phương xấu này không phải để người đến. Thà mỗi
ngày ở nhà nhìn trần nhà ngẩn người, ôm con gấu Verney xem như tên khôn kiếp bạc
tình kia mà mắng, một mình nhấm nháp mùi vị thất tình còn hơn!
Cũng không biết hiện giờ tên lăng nhăng kia đang bận rộn cái
gì, có nhớ tới cô hay không…
Aizz! Lại nhớ anh ta nữa rồi, cô lắc lắc đầu, đem túi du lịch
đặt trên mặt đất im lặng, hít thở thật sâu hai cái.
“Xin hỏi, cô có cần giúp đỡ gì không?”
Oa! Rất dễ nghe nha. Lần đầu tiên cô phát hiện tiếng Trung
Quốc du dương, trong trẻo như bài hát. Lần đầu tiên cô nghe thấy một giọng đàn
ông êm tai như thế.
Cô gật đầu biết ơn, rất vừa lòng với quý ông lịch sự trước mặt,
thật ngưỡng mộ đồng bào dân tộc mình vô cùng.
À! Chẳng những giọng nói dễ nghe, diện mạo cũng rất đẹp
trai, hai má sáng mịn như ngọc, người có chút gầy gò mang theo cảm giác mất
mát, buồn bã mà sâu thẳm, dưới đôi kính râm là ánh mắt dịu dàng mà mơ hồ như
khói, một vài sợi râu nhỏ nhỏ khiến cả người anh ta tràn ngập vị quyến rũ của
người đàn ông thăng trầm.
Kết hợp với áo sơ mi lụa màu đen gợi cảm Playboy là chiếc quần
thẳng tắp màu đen, thật sự đẹp trai chói mắt, có thể nói là sốc. Khó trách phụ
nữ Nhật Bản chưa thấy qua soái ca Trung Quốc đều si mê nhìn anh ta.
Không biết vì sao, càng nhìn càng phát hiện anh ta đặc biệt
giống tên ngu ngốc kia, nếu béo một chút, cạo râu sạch sẽ…
A!
Ngọc Hoà