pacman, rainbows, and roller s
Thoát Không Khỏi Sự Dịu Dàng Của Anh

Thoát Không Khỏi Sự Dịu Dàng Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322010

Bình chọn: 10.00/10/201 lượt.

cũng đều có thể làm!”

Cô hơi hơi nhếch khóe miệng, ý cười tràn ngập trong ánh mắt

như nước tuôn ra. Không thể nói là không cảm động. Nhưng cô vẫn là vờ như thờ ơ

nói:“Tuy rằng tôi khen thẩm mỹ của anh, nhưng vẫn là muốn nhắc anh nhớ, anh

không cần uổng phí công sức, tôi sẽ không thích anh.”

Điện thoại bên kia khẽ cười một tiếng.“Anh khi nào thì nói

qua thích em? kỳ thật anh chỉ muốn cùng em trò chuyện cho đỡ nhàm chán thôi.”

“Vậy lần sau tâm sự anh phải trả phí.”

“Không thành vấn đề, bao nhiêu tiền?”

“Theo giá thị trường, một giờ một trăm.”

“Đắt như vậy? vậy anh cúp máy, hôm khác nói tiếp!”

“……” Điện thoại bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút , Tiểu Úc

ngây ngốc nhìn chằm chằm di động, người này cũng có điểm thú vị.

Ngày hôm sau buổi tối, Ivan lại gọi điện thoại tới, giọng điệu

vẫn như cũ:“Tiểu úc, nhớ anh không?”

Cô trả lời lạnh như băng:“Xin lỗi! Vui lòng giới thiệu, tôi

không nhớ rõ anh là ai !”

“Tốt! anh là Ivan, xuất thân cao quý, đến nay chưa kết hôn,

thanh niên tài tuấn, phong lưu tiêu sái……”

“Dừng!” Cô không thể nhịn được nữa bèn ngắt lời anh ta, may

mắn vừa rồi không ăn gì.“Anh đừng làm tôi buồn nôn được không?”

“Anh chỉ ăn ngay nói thật!”

“Xí! Tôi đã thấy khả năng thổi phồng của anh không ai vượt

qua.”

“Em không tin? Ngày mai gặp mặt, anh sẽ cho em kiểm chứng một

chút.”

“ Kiểm chứng?” Tiểu úc rất khinh thường bĩu môi:“ Anh một

ngày ngoài đi dạo cùng Porsche, nửa đêm không việc gì gọi điện thoại quấy rầy

tôi, còn có việc có thể làm sao? Theo tôi thấy, sự nghiệp viễn thông của quốc

gia nhanh chóng phát triển, chính là bởi vì có loại người nhàm chán như mỗi

giây phút đều góp một viên gạch!”

“Anh không có việc gì làm?!” Anh dừng một chút, hỏi:“Ngày

mai em rảnh không?”

“Để làm gì?”

“Anh cho em thấy anh không có việc gì làm là như thế nào!”

“Tôi không rảnh!”

******************

Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Úc đang ôm chăn ngủ say,

Ivan gọi điện thoại bảo cô xuống lầu, nói có chuyện quan trọng muốn tìm. Vội

vàng mặc quần áo xuống lầu, cô vẫn còn trong trạng thái buồn ngủ híp mắt nhìn

anh ta.

“Sớm vậy! Có chuyện gì không?!”.

“Công trường bên kia xảy ra chút vấn đề, quản lí hạng mục mời

anh đi qua xử lý một chút.”

“Đâu có liên quan tới tôi ?”.

“Lên xe rồi hãy nói!” Nói xong, cũng không phân trần lôi kéo

tay cô, đẩy cô lên xe.

Nửa giờ sao, xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng đang thi

công, Tiểu Úc còn chưa rõ chuyện gì, một đám người tiến lên chặn xe bọn họ, nói

nhao nhao, ồn ào.

Bởi vì rất loạn, Tiểu Úc không nghe rõ bọn họ đang nói cái

gì, chỉ đơn giản nghe thấy trong bọn họ có công nhân đang đòi tiền lương, có

người cung cấp hàng hoá đang đòi tiền hàng còn nợ, còn có một đám người yêu cầu

rút khỏi công trình và đòi đảm bảo đền bù tổn thất. Xem ra tình hình sự nghiệp

của anh ra cũng không thành công lắm, giống như gần phá sản…

Ivan xuống xe, thái độ cực kỳ thành khẩn giải thích với bọn

họ, nói với tất cả mọi người: “Mong mọi người đợi mấy ngày nữa, vấn đề rất

nhanh sẽ có thể giải quyết”.

Nhưng cổ họng anh ta nói có chút khàn khàn, căn bản không có

người nghe.

Ivan nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. “Như vậy đi, bất

kể có yêu cầu gì, hôm nay tôi đều đáp ứng mọi người, nhưng mọi người phải chọn

ra vài người đại diện, theo tôi đi vào trong bàn bạc thoả đáng.”

Những người đó thương lượng với nhau một chút, rất nhanh chọn

ra ba người lớn tuổi nhất. Ivan dẫn họ tiến vào văn phòng đơn sơ trước công

trình. Sau khi ngồi xuống mặt đối mặt, Ivan không nói thêm gì, cầm mấy tờ giấy

đặt lên bàn. “Có yêu cầu gì các chú cứ đề ra đi.”

Vài người bắt đầu giành nói trước, anh tập trung tinh thần vừa

nghe, vừa ghi lại tất cả yêu cầu của bọn họ, hơn nữa còn nói với bọn họ: “Tôi

hiện tại đi chuẩn bị cho các chú, buổi sáng ngày mai các chú lại đây lấy tiền,

tôi cam đoan sẽ không thiếu một phân tiền!”

“Lỡ ngày mai anh chạy thì chúng tôi phải làm sao?”

“Nếu muốn chạy, hôm nay tôi tới làm gì?!”

Họ liếc nhìn nhau. “Được rồi, chúng tôi tin anh một lần.”

Sự việc cuối cùng tạm thời giải quyết xong, Ivan đuổi xong mọi

người. Bấy giờ đã là tám giờ rưỡi. Anh vội vàng lái xe chở Tiểu Úc đến một toà

văn phòng ở cách xa nội thành.

Trong tưởng tượng của Tiểu Úc, công ty Ivan hẳn là đặt ở nơi

phồn hoa, văn phòng nguy nga, xa hoa lộng lẫy, rộng lớn, nhân viên là trai xinh

gái đẹp, đương nhiên cũng không thể thiếu một cái cửa sổ sát đất có thể ngắm

toàn bộ phong cảnh…

Trên thực tế, công ty anh ta hoàn toàn không phải như thế,

hoặc là nói đây căn bản không thể gọi là một công ty, gần như là một văn phòng

có phần rộng rãi mà thôi.

Không trang hoàng hoa lệ, thậm chí ngay cả cái bàn và ghế dựa

giống như của ông chủ cũng không có.

Nhân viên cũng rất kỳ quái, vài người đàn ông trung niên, y

phục không chỉnh, tóc hỗn độn, ngồi ở trước máy tính, vẻ mặt cổ hũ.

Ivan vừa vào cửa, liền có một người đầu đầy tóc bạc nhưng

nhìn qua lại thật trẻ tuổi đi tới: “Ông chủ, ST******* bắt đầu phiên giao dịch

lại rớt xuống, làm sao bây giờ?”

“Tiếp tục chiếm giữ!”

“Nhưn