
ải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc cậu
đã làm gì với con gái của tôi?”
Cô vểnh tai, nhưng không nghe thấy câu tiếp theo.
Sau nghĩ lại thấy mình khôn vặt mà có thể khiến những người
lão luyện như ba mẹ rơi lệ, cô có chút áy náy. Cô hạ quyết tâm, về sau nhất định
không diễn tiết mục đau buồn như vậy nữa!
******************************
Tiểu Úc không biết những cô gái khác khác thất tình sẽ có
tâm trạng gì? Có thống khổ hay thương tâm không?
Dù sao cô cũng có chút thống khổ, có chút đau lòng — một
chút mà thôi!
Trái đất sẽ không ngừng chuyển động, nước biển sẽ không cạn
khô, Oxy trong không khí lại càng không biến mất…
Cô còn phải sống tiếp thật tốt…
Từ sau khi thất tình, cô mỗi ngày đều đi học, mặc kệ chương
trình học có chuyên hay không cũng không để ý chương trình học có hợp với
chuyên ngành hay không, hễ có lớp học là có bóng dáng cô.
Buổi tối không có lớp thì cô đi trung tâm tập thể hình tập
yoga, nghe nhạc thư giãn, để chính mình thể nghiệm giới hạn của bản thân, tự
nói với mình: Con người, chỉ có hạ không được quyết tâm, chứ không có chuyện gì
làm không được!
Cuối tuần, cô kéo Lăng Lăng đi dạo phố. Váy ngắn da bò, quần
tơ tằm, âu phục tuyệt đẹp, lễ phục khêu gợi…. Chỉ cần mặc đẹp, cô đều mua hết,
mặc kệ có cơ hội mặc hay không. Dạo phố xong, cô lại cùng Lăng Lăng đi làm SPA
xông hương thư giãn, lẳng lặng ngủ một lúc. Sau đó tràn đầy sức sống về nhà,
cùng ba mẹ ăn một bữa tối ấm cúng, cùng gia gia ngồi trên sô pha xem tin tức
trong báo.
Không lúc nào cô không tự nhắc nhở, mình có gia đình, có bạn
bè, áo cơm không lo, tay chân khỏe mạnh, ai có thể may mắn hơn mình?!
Thế nhưng, nhớ nhung lúc nào cũng có thể len lỏi vào trong
tâm.
Mỗi khi mười một giờ, cô vẫn nhớ tới anh, cô nhìn di động ngẩn
ngơ người, nhớ về những đề tài bọn họ từng tán gẫu, từng lời, từng tiếng rõ
ràng còn văng vẳng bên tai…
Cô có khi còn muốn gọi điện thoại, muốn hỏi thăm anh một
chút: Liệu chúng ta có thể làm lành hay không? Không thể! Đây là đáp án không cần
tranh luận.
Bọn họ kể từ lúc đó đã kết thúc.
“Nhìn tớ làm gì?” Cô đang ngẩn người bỗng lấy lại tinh thần,
phát hiện Lăng Lăng đang nhìn chằm chằm, vội buông di động trong lòng bàn tay
xuống.
“Tiểu Úc, cậu thật sự không cho anh ta cơ hội ?”
“Cơ hội chỉ dành cho người xứng đáng !”
“Cậu thật sự cho rằng anh ta không đáng sao?”
Tiểu Úc quay đầu nhìn Lăng Lăng, người ta nói con gái đang
yêu đương là đẹp nhất, quả thật như thế. Trong khoảng thời gian này, Lăng Lăng
cho tới giờ không hề ở trước mặt cô nhắc tới Dương Lam Hàng, cũng không tán gẫu
điện thoại trước khuôn mặt buồn triền miên của cô, nhưng con gái đang yêu đương
dù như thế nào cũng không che dấu được miệng cười hạnh phúc. Gương mặt trắng
nõn của Lăng Lăng ửng hồng, con mắt sáng tràn ngập ngọt ngào.
Dương Lam Hàng thật là người đàn ông tốt, cố chấp và si
tình!
Nhưng em họ anh ta…
Trong lòng cô có chút đau xót, cười khổ: “Lăng Lăng, tớ muốn
ra ngoài một chút.”
“Tớ đi cùng cậu.”
“Không cần, tớ chỉ muốn yên tĩnh một mình một chút thôi.”
“Đã trễ thế này…”
“Tớ không sao! Tớ muốn đi một mình.”
Lăng Lăng không kiên trì nữa. “Vậy cậu cẩn thận một chút.”
Đèn rực rỡ mở lên, chuyện cũ như giấc mộng.
Tiểu Úc đi một mình trên con đường dài trống trải, suy nghĩ
không mục đích, hai chân lại không tự chủ được đi về phía một hướng.
“Anh nhìn đường, cửa vào giấc mộng có chút hẹp.
Được gặp em là điều bất ngờ tuyệt đẹp nhất
Một ngày nào đó đáp án của anh sẽ tiết lộ….”
Tiếng nhạc nghe được từ bên ngoài có phần chói tai…
Tiểu Úc ngửa đầu nhìn thật lâu, mới phát hiện mình đã vô thức
đi tới nơi cùng Ivan ca hát lần trước.
Cô như người mất hồn bước vào. Đến quầy phục vụ, thấy bên cạnh
có thẻ gợi ý, cô mới biết được nơi này không phải là phòng KTV bình thường, là
một phòng câu lạc bộ dành cho hội viên, hơn nữa chỉ chiêu đãi hội viên.
Vừa định rời đi, người phục vụ nữ ở quầy cực kỳ lễ phép cúi
đầu về phía cô. “Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không?”
Cô do dự một lát, hỏi: “Tôi có thể bao phòng 999 được
không?”
Nụ cười của nữ phục vụ cứng ngắc một chút, khách khí nói với
cô: “Thật xin lỗi, phòng 999 là phòng chuyên dụng của Âu Dương tiên sinh.”
“Tôi là bạn anh ta, cũng không thể dùng sao?”
“Tiểu thư đợi một chút, tôi đi hỏi quản lí một chút.”
Người phục vụ nhanh chóng trở ra, quản lí cũng bước ra rất
nhanh, thái độ không thể nhiệt tình hơn, đưa cô đến phòng, hỏi han cô dùng rượu
gì, mới lui ra ngoài.
Cô lấy ra di động đã tắt, không phải cô không muốn mở, mà cô
sợ hãi sau khi mở máy sẽ ngóng trông nó vang.
Cô tình nguyện tắt nó, dối gạt bản thân rằng nó không vang
là vì nó không mở máy!
Tiểu Úc rốt cục hiểu được cái gì là tình yêu — chính là tra
tấn người đến chết còn có thể làm người ta chờ mong chết không nhắm mắt.
Đối mặt tình yêu, không cô gái nào có thể thoát, người tiêu
sái như Lăng Lăng, người tự nhận mình lạnh nhạt như Tiểu Úc, rơi vào vũng bùn
tình yêu đều bất lực như thường…
Cô uống thứ rượu ngày đó uống, hát ca khúc ngày đó từng hát,
một mình yên