
ng, chính xác là tình yêu thầy trò!
“Tiểu Úc, sao hôm nay hình như rất sáng.” Tiểu Úc đang đắm
chìm trong rung động và cảm xúc, giọng Âu Dương Y Phàm đột nhiên phát ra, cô định
vùi dập anh ta mấy câu, thì thấy anh ta nháy mắt, lập tức hiểu ý, gật đầu tỏ vẻ
đồng ý: “Thật là đẹp, chúng ta đi ra ngoài ngắm một chút đi.”
Cô bước theo sau Âu Dương Y Phàm rời đi, khi đi tới cửa lặng
lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc thấy Dương Lam Hàng đưa tay giúp Lăng
Lăng lau đi nước mắt…
Bên ngoài, sao trên trời thật sự rất sáng, tựa như ngày đó
trên bãi biển.
Ngồi bên khóm hoa ngào ngạt hương thơm, nhìn dải ngân hà lấp
lánh sao, Tiểu Úc chợt thấy mình như một ngôi sao thật nhỏ bé trong thế giới mênh
mông này. Dẫu biến mất, cũng không ảnh hưởng đến bầu trời sao lóng lánh .
Cô quay đầu nhìn Âu Dương Y Phàm bên cạnh. Anh đang dùng một
đôi mắt điện cao thế nhìn cô, cánh tay thật tự nhiên khoát lên trên vai cô: “Tiểu
Úc, có lẽ anh không có tư cách nói với em hai chữ “thật lòng”, nhưng em có thể
cho anh một cơ hội hay không?”
“Anh sẽ làm thế nào?”
“Làm chúng ta thương yêu chân chính như những đôi tình nhân
khác, cùng nắm tay xem một bộ phim, bước chậm ở ngã tư đường sau cơn mưa, trò
chuyện về tâm sự của nhau… Những chuyện đó trước kia anh chưa bao giờ muốn làm,
bây giờ anh muốn cùng em thử một lần…Bởi vì em khiến cho anh cảm thấy…Được ở
bên em dù làm chuyện nhàm chán cũng trở nên hết sức tuyệt vời”
Cơ thể của cô đột nhiên ngừng hô hấp, sự sống bên trong cũng
dừng, cả người chết lặng.
Cái miệng lừa người chết không đền mạng này, khó trách đã lừa
vô số cô gái yêu anh ta thật lòng thật dạ.
Trùng hợp trong nháy mắt này, một ngôi sao trên bầu trời là
cô xuất hiện, hòa vào màn đêm thăm thẳm. Nhưng bầu trời đầy sao dày đặc vẫn
xinh đẹp như vậy.
Ivan hoàn toàn không biết, cô thật lòng yêu người đàn ông
như anh.
Yêu sự kiên định của anh, yêu sự thẳng thắn trong anh, yêu
tài năng, và yêu cả cách theo đuổi thật đặc biệt của anh.
Đáng tiếc, Âu Dương Y Phàm – trò đùa này cô theo không kịp…
Hai mươi ba năm chưa nếm thử tình yêu, bởi cô đã thấy qua
nhiều đàn ông xem tình yêu như trò đùa, đem hôn nhân làm giao dịch…
Anh không cho cô được tình yêu chân chính!
“Ivan!” Cô vẫn thích tên tiếng Anh của anh hơn, lại gọi một
lần cuối cùng: “Dùng lời ngon tiếng ngọt này lừa mình dối người có ý nghĩa sao?
Vì sao anh không nói lời thật.”
“Lời nói thật?”
“Đừng tưởng rằng em không hiểu quy tắc trò chơi của những
hoa hoa công tử các anh. Các anh suốt ngày ăn chơi đàng điếm bên ngoài, trái ôm
phải ấp, hàng đêm sênh ca, nhưng anh cũng hiểu rõ, người anh muốn kết hôn tuyệt
đối không phải cô bé lọ lem xinh đẹp, ôn nhu này.” Phải cố gắng hô hấp rất nhiều
lần, Tiểu Úc mới phát ra âm thanh: “Cho dù căn bản không thương, cuối cùng người
anh cưới vào cửa vẫn phải là cô gái môn đăng hộ đối mà cha mẹ sắp đặt cho anh,
em nói đúng không?”
Anh không trả lời, kỳ thật đây là chuyện đúng không sai chút
nào.
“Sự thật chính là sự thật, em so với anh rõ ràng hơn! vì em
cũng giống anh, từ nhỏ đã biết mình sẽ gả cho dạng người đàn ông nào.”
Anh không nói nữa, chỉ là nhìn cô, ý cười ở trong mắt anh nhạt
dần, trở nên mênh mông khiến cô không thể thấu hiểu.
“Em nói thật lòng, em không thích hợp với anh đâu, không làm
nổi người vợ vĩ đại của anh.”
Cô đứng lên, đi ra khỏi khóm hoa.
Hương hoa ban đầu hóa ra lại gay mũi như thế.
“Tiểu Úc……”
Cô nghe tiếng Âu Dương Y Phàm đang kêu mình, cô không thể
quay đầu, không thể nhìn ánh mắt thoạt nhìn chân thành kia.
Cô biết anh đã từng dùng ánh mắt này lừa gạt qua vô số cô
gái kể cả cô.
Nhưng cô lại nghe thấy giọng nói vô cùng chân thành của anh:
“Quan Tiểu Úc! Anh thừa nhận, ngày đó từ bờ biển trở về chính ba anh bảo anh gọi
điện thoại giải thích với em.. Cũng là ông nói em là người con gái tốt, bảo anh
tiếp xúc với em nhiều một chút. Anh không phải loại đàn ông lấy hôn nhân với em
làm giao dịch, người anh không thích, anh tuyệt đối sẽ không cưới!”
“Người đàn ông em không thích, em cũng tuyệt đối không lấy!”
Cô nói: “Ivan, em không làm được bông hoa Lan quý giá để anh trồng trong nhà,
càng không thể mắt nhắm mắt mở nhìn anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm mà thờ ơ,
em nghĩ so với em Lâm Nhĩ Tích thích hợp với anh hơn.”
Âu Dương Y Phàm đuổi theo kéo lấy cánh tay cô, “Em rốt cuộc
muốn anh phải thế nào?”
“Em muốn anh là Ivan, không phải là Âu Dương Y Phàm, nhưng
anh lại là…” Cô lạnh lùng nhìn anh nói: “Trừ khi anh không phải Âu Dương Y
Phàm, nếu không em vĩnh viễn không có khả năng yêu anh”
“Em?!”
Taycô nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay anh, tay anh có chút lạnh.
Thật chậm rãi, cô gạt tay anh ra…
“Anh không có khả năng làm được, cho nên, em cũng không có khả
năng lấy! Đừng lãng phí thời gian và cảm tình của cả hai nữa… Chúng ta dừng ở
đây đi.”
Cô xoay người, bước từng bước rời đi.
Mỗi bước đi, nước mắt sẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt…
Thì ra đây là tình yêu, tim thật sự đau, mắt thật sự ướt.
Cô ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy xuống, lại thấy những
ngôi sa