Old school Swatch Watches
Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 8.00/10/261 lượt.

đựng đến sắp tốt nghiệp thạc sĩ, nghĩ đến rốt cục sắp

có cơ hội hưởng thụ không khí tự do, đi sa mạc Sahara*** để nhìn bầu trời rộng

lớn.

“Hai mươi ba tuổi đã là tuổi kết hôn muộn rồi.”

“Không phải còn hai tháng nữa mới sinh nhật sao mẹ.”

Thì ra đúng là sắp đến tuổi kết hôn muộn. Tiểu Úc chà xát mồ

hôi lạnh trên trán, nửa làm nũng, nửa năn nỉ nói: “Mẹ à, nói như thế nào con

cũng là con gái ruột của mẹ! Mẹ không thể tuỳ tiện tìm một nam nhân cho con a!”

“Chuyện kết hôn của con, mẹ có khi nào thì tùy tiện chưa? Y

Phàm tuyệt đối là một người đàn ông tốt, mẹ trước hết sắp đặt các con gặp mặt,

cam đoan khi con thấy nó chắc chắn sẽ vừa lòng!”

“Chúng con không phải đã sớm gặp qua rồi sao!” Tiểu Úc cẩn

thận hồi tưởng bộ dáng mơ hồ của hắn trong trí nhớ. “Hắn rất thấp.”

“Thấp?! Con cho rằng bao nhiêu mới gọi là cao?”

“Ít nhất phải cao hơn con chứ?!” Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung một

câu: “Hắn thấp hơn con hai cm, còn béo hơn con một vòng!”

“Nha đầu chết tiệt kia! Khi đó Y Phàm mới bảy tuổi.”

“Nền tảng kém như vậy, có thay đổi cũng không tốt được bao

nhiêu!”

“Con gặp sẽ biết, Y Phàm chẳng những điển trai, tính khí

cũng tốt!”

Tiểu Úc lập tức lật lại phần giới thiệu vắn tắt nội dung

trong tiểu thuyết, theo trên mặt đọc ra: “Đẹp trai, nhiều tiền, ôn nhu, đa

tình, tốt nghiệp MBA, không dựa vào gia thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng……”

“Con biết Y Phàm hả?”

“Không biết!” Mười quyển tiểu thuyết hết tám quyển viết như

vậy, nó phù hợp với thẩm mỹ của cô, gặp mặt làm quen một chút cũng không sao.

Nhưng, trong đầu cô hiện lên một tia chớp! Âu Dương Y Phàm?

Cô nhớ mang máng tên này đã nghe ở đâu rồi, hình như là có

nghe Lăng Lăng nhắc qua một lần, nhưng nói cái gì thì không thể nhớ ra được.

“Cuối tuần về nhà chứ? Mẹ dẫn con đi dạo phố, mua mấy cái váy

đẹp.”

“Để con xem có viết xong báo cáo không đã.”

“Cuối tuần viết báo cáo cũng không muộn”.

“Dạ……”

Tán gẫu với mẹ xong, Tiểu Úc nằm trên chiếc giường trong

phòng ngủ ôm tiểu thuyết ngôn tình hai tiếng, không lật sang trang tiếp theo.

Âu Dương Y Phàm? Không biết hắn bây giờ biến thành bộ dáng gì nữa? Có phải hay

thật sự đẹp như mẹ hình dung hay không, có thể xuất sắc giống như trong tiểu

thuyết ngôn tình viết hay không, lại có thể làm cho lòng cô rung động hay

không? Gặp mặt mới biết được!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Úc chuyển tầm mắt từ cuốn tiểu

thuyết sang người Lăng Lăng, tò mò hỏi: “Nhanh như vậy đã về rồi?”

“Ừ!” Lăng Lăng vừa vào cửa thấy tiểu thuyết trong tay nàng:

“Đã qua hơn ba tiếng, cậu còn chưa xem xong hết một nửa?”

Cô do dự một chút, buông tiểu thuyết. “Lăng Lăng, cậu có phải

từng nhắc qua một người tên Âu Dương Y Phàm hay không?”

“ Ừ.” Lăng Lăng bỏ đồ xuống, ngồi trước máy tính xem QQ có

tin nhắn hay không, cũng chẳng có việc gì, chỉ là thói quen của cô thôi.

“Hắn là người thế nào?”

“Cậu tuỳ tiện mua một quyển tạp chí lá cải, bằng không lên mạng

một chút sẽ biết!”

“Nổi tiếng vậy sao?” Việc này thật làm cho Tiểu Úc có chút bất

ngờ.

“Anh ta từng có rất nhiều bạn gái, dùng CPU Dual-Core****

cũng không thống kê nổi. Muốn biết một ngôi sao nữ có hot hay không, có đẹp hay

không, chỉ cần tra xem có tai tiếng với anh ta hay không! Cô gái nào cặp với

anh ta, còn không bằng đi chết cho rồi, chết sớm siêu sinh sớm”.

Nghe miêu tả như vậy, ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Úc chính là:

Cô có phải là con ruột của ba mẹ không?!

Bảo cô lấy anh, trừ phi cô chết!



Bị nhà trang điểm cao cấp nhất tra tấn liên tục suốt hai giờ,

người con gái trước gương như được thay da đổi thịt*.

Chiếc váy màu vàng kim dài đến mắt cá chân, không hở hang

nhưng ôm vừa khít lấy làm tôn lên đường cong tinh tế của cô. Mái tóc xoăn mới uốn

của cô búi lên, chỉ buông xuống một ít ở bên mặt, quyến rũ không thể tả. Khuôn

mặt trái xoan bị tô phấn trắng, trên đôi mắt to trong veo như nước là lông mi

đen đậm, vểnh cong, vụt sáng giống như một cô búp bê Barbie xinh đẹp.

Tiểu Úc nhìn mình trong gương, hờn dỗi trong người cũng hoàn

toàn tiêu tan hết. Cô cuối cùng cũng hiểu được thế nào là sự chuyên nghiệp. Đó

là có thể đem một người trang điểm đến bản thân họ cũng không nhận ra.

“Tiểu Úc, con nhìn xem, con gái là phải như thế này.”

Tiểu Úc quay đầu nhìn sang người mẹ đang nắm giữ mạch máu

kinh tế của cô, nhìn biểu tình vừa lòng của bà, thử thăm dò hỏi: “Mẹ có thể nhận

ra con là ai sao?”

“Vô nghĩa, con là do mẹ sinh ra đó .”

“A!” Lòng nghĩ : Nếu cô không phải do mẹ ruột sinh, tuyệt đối

nhận không ra!

Cô thuận miệng đáp lời, nghĩ thầm tối nay không biết phải uống

mấy ly cà phê, mới có thể phấn đấu suốt đêm để ngày mai nộp bảng báo cáo nghiên

cứu đây.

Hóa trang xong, Tiểu Úc kéo cái váy dài hết sức khoa trương,

bước không được bước nào đi lên xe. Cô đương nhiên biết ăn một bữa cơm cùng người

bạn mười mấy năm của ba mẹ căn bản không cần ăn mặc như vậy, bọn họ khẳng định

là có mục đích khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bước vào quán trà tao nhã,

Âu Dương Cẩm Hoa vẻ mặt khiêm tốn bước đến. “Là Tiểu Úc sao!? Bác thiếu chút nữa

nhận không ra.”