
ên vang. Mấy trăm năm
không vang một lần, lúc vang đúng là đinh tai nhức óc.
Cô không muốn tiếp vì cô biết không thể là ba mẹ cô, cũng
không có khả năng tìm cô bởi vì cô còn không biết số điện thoại phòng ngủ là
bao nhiêu. Nhưng tiếng chuông điện thoại thật sự rất chói tai.
Cô cầm lấy microphone, tức giận nói. “Alo! Bạch Lăng Lăng
không có ở đây.”
“Người đẹp! Sinh nhật vui vẻ nha!” Không ngờ trong
microphone lại là giọng của Lăng Lăng.
Lòng cô ấm lên, một giọt lệ lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống.
“Cám ơn cậu!”
“Vừa rồi nghe mọi người nói hôm nay là ngày mười lăm tớ mới
nhớ, thật ngại gần đây bận quá !”
“Tớ không sao!”
“Sao cậu tắt điện thoại?”
“Tớ không muốn mở!” Cô vô tình nói.
“Không phải cậu ở phòng ngủ một mình chứ?”
“Rất yên tĩnh mà!”
Lăng Lăng trầm mặc một lát, cười nói: “Không bằng cậu tới
tìm tớ đi, tớ ở Tân Tân Phường, chạy xe nửa giờ là đến. Tớ đem đại soái ca
trong khoa tớ giới thiệu cho cậu.”
Ở đầu dây bên kia rất ồn, chắc mọi người đang ăn cơm.
“Không đi, tớ với bọn họ cũng không quen biết.”
“Không biết càng tốt a, cậu hoàn toàn có thể không lo lắng ý
nghĩ của bọn họ.”
Nói có đạo lý. Ngay cả bụng của cô cũng đang đồng ý quan điểm
của Lăng Lăng.
Tiểu Úc xoa xoa cái bụng trống trơn, cô thật sự rất đói, cả
trưa và buổi tối đều chưa ăn gì, đói đến cả khí lực đau lòng cũng không có. Cô
cũng không phải loại con gái thích hủy hoại bản thân, đau lòng khổ sở thì ngày
ngày buồn bã.
Thất tình có gì đặc biệt đâu, tìm nơi náo nhiệt cười đùa,
gây ồn ào, đem tất cả quăng về phía sau. Ngày mai, hít sâu, tất cả lại bắt đầu!
“Được! Giờ tớ qua đó!”
“Tớ ra cửa chờ cậu. Lát nữa gặp!”
“Lát nữa gặp, bye!”
Tân Tân Phường là kiểu nhà hàng sân vườn xây dựng ở bờ biển.
Phòng khách và nhà ăn đều có kiến trúc theo kiểu biệt thự, từng toà nhà san sát
bên vườn hoa, tạo nên mảng phong cảnh khác biệt. Rất nhiều người chán ghét ở
trung tâm thành phố chật chội, ồn ào, thích tới nơi này nghỉ ngơi vào cuối tuần,
hít thở không khí trong lành một chút. Nhất là lúc tâm trạng không tốt, đến đây
ngắm nhìn sức sống dào dạt trong hoa cỏ trong người sẽ đặc biệt khoan khoái.
Tiểu Úc vừa tới. Cô hít sâu hương hoa lài đang phả vào mặt,
đã thấy Lăng Lăng đứng đối diện ở bụi hoa rực rỡ vẫy tay với cô.
Tâm trạng cô nhất thời tốt hơn không ít. Đi theo Lăng Lăng
vào khách sạn, vừa nhìn thấy những gương mặt xa lạ đầy trên ghế lô, cô lại có
chút hối hận. “Tớ đến có tiện không?”
“Đương nhiên tiện, chốc nữa cậu có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy
nhiêu, ăn cho anh ta nghèo luôn.”
“Tớ muốn uống rượu, có Lafite năm 82 không, cho tớ hai
chai!”
“Được! Lát nữa đến quầy phục vụtớ hỏi giùm cậu.” Lăng Lăng
ôm thắt lưng của cô, vô cùng thân thiết dựa vào, lúc cười khuôn mặt giấu trên
vai cô, xinh đẹp mộc mạc.
Tiểu Úc không khỏi cảm thán, người con gái đáng yêu như vậy
cũng không có được hạnh phúc mình muốn, nguyệt lão có phải nên xuống chức
không!?
Sau khi ngồi ổn Tiểu Úc lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, tầm mắt
cô bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm như đầm nước, chỉ cần liếc mắt một cái, tầm mắt
của cô rốt cuộc dời không ra. Không hề nghi ngờ bề ngoài rất tuấn tú, ngũ quan
hoàn mỹ không thể soi mói, nhưng đẹp trai với anh mà nói không phải trọng điểm.
Bởi vì sự mê hoặc của anh căn bản không phải bề ngoài, mà là hương vị độc đáo của
đàn ông Trung Quốc toát trên người anh ta.Vốn từ ngữ của cô thiếu thốn vốn
không thể tìm được từ thích hợp để hình dung anh ta.
Điển trai? không đủ để hình dung tài năng của anh ta.
Lịch thiệp ? không đủ để hình dung sự công chính anh ta.
Tao nhã, lịch lãm cũng không đủ để hình dung thanh khí.
Tóm lại, sức hấp dẫn kia là toát ra từ nội tâm, từ nhân
cách.
Cùng là anh em bà con, sao nhân cách lại chênh lệch lớn như
vậy!
Đàn ông như vậy mà không theo đuổi được người mình thích,
tám phần người con gái anh ta thích là người mù hoặc là thẩm mỹ cực kém hệt như
Lăng Lăng bên cạnh cô!
“Cậu nhìn đủ chưa?” Lăng Lăng kéo tay áo cô, chỉ chỉ dĩa nhỏ
trước mặt cô, không biết từ khi nào đã đầy thức ăn. “Tuy rằng ngắm trai đẹp có
thể no không cần ăn cơm, nhưng cậu cũng phải lo lắng cảm nhận của bụng cậu a!”
Tiểu Úc cúi đầu ăn một miệng đồ ăn, vụng trộm chỉ chỉ cà vạt
của Dương Lam Hàng: “Cà vạt kia không phải là cậu tặng chứ?”
“Đúng vậy, đẹp không?!” Lăng Lăng đắc ý là ở chỗ này.
“Cà vạt khó xem nhất trên thế kỷ mà cậu cũng mua được, không
dễ dàng a!”
Cà vạt kia kỳ thật không phải đặc biệt khó coi, nhưng màu hồng
nhạt trẻ con mang ở trên người Dương Lam Hàng, miễn bàn đến việc không hợp. Hơn
nữa hoa văn lởm chởm trên cà vạt kia, không có trình tự, muốn bao nhiêu tục khí
có bấy nhiêu tục khí. Làm hỏng cả nét đẹp của áo sơ mi Giorgio Armani kinh điển
trên người Dương Lam Hàng.
“Khó coi sao? Sao tớ không thấy?”
Tiểu Úc không nói gì, cúi đầu bóc vỏ tôm ăn.
Không biết ai đột nhiên phát ra một câu: “Mọi người hoan
nghênh thầy Dương cùng thầy Chu hát cho chúng ta nghe một bài đi!”
Rượu quá ba lần nhóm sinh viên lập tức kịch liệt hưởng ứng,
“Đúng vậy! Nghe nói thầy Chu hát Chín Tră