
quyển sách viết ra.
Anh nắm lấy thắt lưng, tay ôm chặt thêm, thân thể cô một
chút cũng không thể cử động. “Bởi vì đây là ý trời, chúng ta đều không thể
kháng cự…”
Lời ngon tiếng ngọt từ miệng anh thật sự ngọt ngào đến tận
trái tim, có thể lừa chết người không đền mạng.
“Anh thật lòng yêu …”
Chưa kịp nói hết, cô liền bị một đôi môi mềm mại ngăn chặn…
Đôi môi chạm nhau, làm trời đất đảo lộn. Trong nháy mắt sự
kinh ngạc của cô lập tức bị nụ hôn nồng nhiệt chôn vùi, cô không tự chủ được nhắm
mắt lại, dùng lòng mình thể nghiệm sự va chạm tuyệt đẹp của môi và môi trong
lúc đó….
Mới đầu anh hôn mềm nhẹ, càng hôn càng cuồng nhiệt. Cuối
cùng, đôi tay anh ôm chặt cô, lưỡi linh hoạt thâm nhập vào khuôn miệng của cô….
Đầu lưỡi vừa đụng chạm, nụ hôn nồng nhiệt liền hóa thành nụ hôn khiêu khích
hoàn toàn không thể khống chế, cuồng nhiệt phá hủy phòng bị tâm lý của cô.
Nụ hôn dài vừa chấm dứt, anh ôm lấy thân thể cô, điều chỉnh
hô hấp cùng nhịp tim đang đập dồn dập một chút. “Chúng ta chính thức kết gi*ao
đi?”
Mọi thứ bắt đầu rất đột ngột làm cô có chút loạn. Không, là
rất loạn! Cô cần bình tĩnh suy nghĩ một chút! Đầu óc cô hiện giờ dường như trống
rỗng.
“Có thể cho em thời gi*an để suy nghĩ không?”
“Được! Bao lâu?”
Cô nghĩ nghĩ nói: “Chờ em có đáp án em sẽ gọi điện thoại cho
anh, em đi trước… Em hy vọng anh đừng quấy rầy !”
Cô nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ, cảm giác được anh không
được vui.
Sau ngày đó, anh không xuất hiện nữa, cũng không gọi điện
thoại cho cô.
****************************
Tháng năm, mùa cây anh đào nở rộ.
Cây anh đào trước phòng ngủ trong một đêm đã nở rộ, đung đưa
trong gió thật rực rỡ xán lạn….
Tiểu Úc rất thích cây anh đào, cô nói cây anh đào tựa như
tình yêu, hoa nở hoa rơi tuyệt mỹ trong chốc lát…
Lăng Lăng lại không thích cây anh đào, cô nói cây anh đào rất
thương cảm, đóa hoa như mưa bay lả tả, khi bay múa đầy trời, ý nghĩa đã chấm dứt…
Nhưng hôm nay, Lăng Lăng lại nghiêng người ngồi ở cửa sổ,
nhìn cây anh đào nở rộ dưới lầu đến ngẩn người. Gió thổi qua khẽ lay động mái
tóc đen dài, cũng lay động ưu thương cô che dấu đã lâu……
Tiểu Úc biết, cô ấy đang nhớ đến một người, một người cô ấy
vẫn yêu nhưng chưa từng thấy mặt. Bọn họ quen biết trên mạng, hiểu nhau, nhưng
lại chưa gặp nhau bao giờ.
Bởi vì người kia sống ở Mĩ, anh ta có ước mơ vĩ đại đang
theo đuổi. Lăng Lăng không muốn trở thành sự ràng buộc của anh ta, không muốn
anh ta vì cô mà buông tha cho ước mơ đang theo đuổi.
Lăng Lăng nói: Tình yêu của bọn họ như cây anh đào, từ tinh
hoa của mặt trời và mặt trăng sinh ra thân cây tráng kiện, không biết khi nào
hoa tươi nở rộ, cũng không biết khi nào hoa khô héo…
Nếu nhất định không có kết quả, đơn giản là cô ấy không nên
đi bắt đầu…
Tiểu Úc không đồng ý, chỉ cần hai người yêu nhau, có cái gì
khó khăn không vượt qua được, có cái gì không thể từ bỏ?
Muốn biết quen có kết quả hay không, bắt đầu trước rồi nói
sau!
Giữa trưa Lăng Lăng nhìn đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc, rửa mặt,
lấy ít đồ dùng quần áo và chút đồ ăn vặt, ra khỏi cửa.
Hôm nay giáo sư Dương Lam Hàng của cô mời tất cả sinh viên
trong tổ đề tài của anh và một vài tổ khác đến khu nghỉ mát chơi.
Lăng Lăng đi rồi, căn phòng vốn không lớn, nhất thời trở nên
trống trải.
Tiểu Úc nhàm chán nhìn thời khoá biểu, hôm nay lại không có
tiết học thật là làm cho người ta buồn bực. Cô lấy di động ra gọi cho vài người
bạn đã lâu không gặp, nhưng tất cả họ đều rất bận rộn, không phải bận rộn cùng
bạn trai hẹn hò, thì là bận rộn đi mua sắm.
Cô đành gọi về nhà, tiếp điện thoại là mẹ Quan: “Tiểu Úc a,
mẹ đang muốn gọi điện thoại cho con đây!”
Cô cảm động muốn chết, định nói đôi câu thật tình cảm với mẹ
thì mẹ Quan nói tiếp: “Tối nay nhà mình hẹn bác Âu Dương ăn cơm, con về sớm một
chút! Lần này không được trốn đi, nếu trốn nữa mẹ đánh gãy chân con!”
“Mẹ à, mẹ giết con đi!”
“Mẹ sao lại sinh ra một nha đầu không lương tâm như con chứ!
Con thữ không trở về xem!!!” mẹ Quan nói xong liền dập điện thoại.
Cô khóc không ra nước mắt, trong lúc vô ý thì thấy tên “Hung
linh đêm khuya” trên điện thoại, trong lòng run lên, nhiều ngày nay vẫn chưa hạ
được quyết tâm, đột nhiên lại trở nên kiên định.
Điện thoại vừa nối, đối phương lập tức nhận, anh thấp giọng
hỏi: “Tiểu Úc?”
Nghe anh nói chuyện thấy không tiện lắm, Tiểu Úc nói nhanh:
“Anh đang bận à? vậy em chờ anh xong việc rồi nói sau.”
“Chờ một chút!” Một lát sau mới tiếp tục nói: “Không sao,
anh đang cùng luật sư bàn luận phương án xác nhập công ty.”
“Em sợ làm lỡ công việc của anh .”
“Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của em chứ?”
Cô muốn nói vài lời với anh, suy nghĩ thật lâu, chỉ nói:
“Cám ơn!”
Trong lòng rất ấm áp, cảm giác được xem trọng thật tốt!
“Chút nữa anh cùng luật sư bàn công việc xong, liền đến trường
học đón em.” Anh trầm mặc trong chốc lát, nói: “Buổi tối anh muốn dẫn em tham
gia một buổi tiệc xã gi*ao.”
“Không được, buổi tối em phải cùng ăn cơm với vị hôn phu.”
“Ừhm.”
Tiểu Úc rõ ràng là muốn chọc tức anh, không biết