Thoáng Kí Ức

Thoáng Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 7.5.00/10/220 lượt.

ghe bố mẹ, chị gái của em nói.. anh trai em.. qua đời tại bệnh viện.. Từ đó.. em rất sợ đến nơi đó..

- Anh trai! Em có anh trai sao?

- Vâng! Nhưng anh mất lâu rồi! Trước khi em sinh ra.. – Nó lại muốn khóc rồi. Nó nhớ đến anh nó.. Anh nó bị bệnh Hemophilia - một bệnh rất hiếm

gặp.. Tuy nhiên, lúc đó cả nhà không ai biết cả…Bố rất thích con trai..

bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào anh.. Nhưng năm lên 5.. anh trốn ra

ngoài chơi một mình .. khi đang chơi ở sân chơi, anh mải đuổi theo nhặt

quả bóng và bị xe máy quệt.. Vết thương tuy không phải là nguy hiểm lắm

so với người thường.. nhưng đối với anh.. đó là một tai nạn chí mạng..

anh ra đi rất nhanh.. Và một năm sau ngày anh mất, nó lại ra đời.. Không phải là một đứa con trai mà lại là con gái.. Một sự sống được đánh đổi

bằng cái chết.. một sinh mạng được đánh đổi bằng một sinh mạng khác..

Một sự ra đời không mong muốn.. Và từ khi nó đủ lớn để hiểu về cái chết

của anh nó.. nó không còn bước chân vào bệnh viện nữa.. Nó sợ anh nó..

- À! À! Nhà em sạch nhỉ?.. – Tôi bỗng nói một câu vô cùng ngốc nghếch để đánh thức sự suy tư của em..

- Hả ?

- Sạch bằng nhà anh đấy !

- Anh đang khen nhà em hay tự đề cao nhà của anh đấy ! Haha ! – Em bật cười trước câu nói vô nghĩa của tôi..

- Nhưng dù sao cũng đâu phải là em tự dọn..

- Chắc nhà anh thì anh tự dọn đấy !

- Không ! Anh không biết dọn nhà !

- Em thấy cái gì anh cũng không biết...Ít ra thì em cũng thường xuyên

dọn nhà ! Nhà này là em sắp xếp hết ! Bà giúp việc chỉ quét phòng và lau phòng thôi ! Em không cho động đến đồ đạc trong nhà...

- Anh biết nhiều thứ lắm đấy.. Em không tưởng tượng được đâu.. Mà chắc bà giúp việc ghét em lắm..

- Nghĩ lại thì có vẻ như anh nói đúng.. Có lẽ em nên đuổi bà ta đi thôi..

- Này ! Ăn trưa rồi hả ? – Ki bước vào phòng và nói !

- Chú mày làm gì mà xuất hiện như ma vậy ? Hết hồn ! – Tôi nói

- Anh định làm gì mờ ám sao mà phải giật mình !

- Ngồi đi Ki ! Mua gì thế.. – Em nói xen vào.

- Mua thuốc ! Mua ít hoa quả ! Còn cả cháo với cơm nữa ! Mày ăn no chưa ?

- Mua lắm thế ! Tao vừa ăn mì tôm xong này !

- Sao anh không ra ngoài mua cháo cho Nhím ! Nó đang ốm sao ăn được mì tôm ! – Ki xù lông. :D

- Anh thấy em cầm chìa khóa đi mà !

- Đấy là chìa khóa của em ! Chìa khóa của Nhím em vẫn để ở nhà mà !

- Thì làm sao mà anh biết cái nhà này có đến hai cái chìa khóa..

- Không phải hai đâu.. có 3 4 cái lận.. Anh phải chú ý quan sát chứ..

- Anh có học khối xã hội như em đâu mà quan sát.. Anh không có khuynh hướng trở thành thám tử đâu..

- Khối xã hội là khối của con nhỏ kia kìa.. – Ki trỏ Nhím.. Còn em thì không ?

- Thôi ! Stop ! Bệnh nhân cần yên tĩnh ! Cãi nhau đau đầu quá à ! – Nhím nói.

- Để anh đỡ em !

- Thôi ! Em không yếu đuối thế đâu ! Vừa nãy uống thuốc hạ sốt nên giờ

cũng đỡ rồi ! Anh giúp em dọn đống đồ này nhé ! Còn Ki ! Mày ăn chưa !

Nếu chưa ăn thì ăn mau đi ! Còn cháo để xuống tủ cho tao, tối tao măm !

Hoa quả thì rửa đi rồi gọt ra cho mọi người cùng ăn ! Với lại ! Bác sĩ

Ki cho tao uống thuốc gì nào ?

- Mày ốm có tí mà ra giọng hành người khác !

- Này ! Thế để tao làm nhé ! Tao biết mày không nhẫn tâm để tao làm việc vất vả trong tình trạng thế này đâu !

- Tao nhẫn tâm mà ! Đây này ! Thuốc đây ! – Ki nói rồi chìa thuốc ra

trước mặt Nhím. Tôi rót nước cho Nhím rồi giục Ki xuống nhà... Nó thấy dễ chịu qúa ! Cầu sao cho cái hạnh phúc mong manh này có thể ở

bên nó mãi.. Nó mệt.. Thuốc làm nó buồn ngủ.. Rồi nó ngủ lúc nào không

biết !

- Nhím đỡ rồi ! Em không cần phải lo lắng quá đâu ! Em về đi ! Để anh ở lại cho ! Tối sang.

- Em nghĩ người nên về là anh ! Lyl tìm anh loạn trường, chị ta gọi cho

anh đến vài chục cuộc điện thoại rồi cũng nên.. Vừa nãy cũng biết anh

đưa Nhím về rồi ! Anh cũng nên đi giải thích với Lyl ! Vả lại, người có

gia đình như anh thì nên về đi !

- Có gia đình ! – Tôi thắc mắc hỏi..

- Em ở một mình ! Không ai lo lắng cho sự không có mặt của em đâu !

Nhưng còn anh ! Nếu không về thì sẽ rất nhiều người lo lắng đấy..

- Tại sao em..

- Anh đừng hỏi làm gì nữa !..

- Không có gia đình ! Đó là lí do em luôn hiểu rõ Nhím hơn ai hết phải không ?

- Ít ra em cũng từng có gia đình.. Còn Nhím thì chưa bao giờ là gia đình !.. Anh về đi

- Này ! Ki ! Có lẽ lần này anh nên nghiêm túc.. Gần 4 năm rồi anh chưa

từng ngoảnh đầu lại nhìn cô bé ấy.. Gần 4 năm rồi anh chưa từng thử hiểu trái tim của Nhím.. Gần 4 năm rồi.. Nhím đã thay đổi nhiều.. Và giờ..

anh muốn thử..

- Anh không cần phải hỏi ý kiến của em đâu ! Nhưng em đảm bảo.. nếu là

ngày trước, Nhím sẽ không ngần ngại bước đến bên anh ! Nhưng giờ thì..

nó sẽ lựa chọn rời xa anh...

- Anh sẽ không cho Nhím lựa chọn đâu !

- Tùy anh thôi ! Nhím tuy đáng thương.. nhưng nó rất mạnh mẽ.. Dù cho nó có yêu anh đến chết nó cũng không ở bên anh đâu.. Tuy nhiên.. em mong

anh có thể thay đổi nó..

- Phải thử mới biết.. Đúng không ? – Tôi vỗ vỗ vai Ki cười. Anh để Nhím

lại cho em nhé ! Chắc anh cũng phải về thôi ! Hôm nay anh có buổi học..

- Bye anh ! Không tiễn !

Chỉ còn một m


XtGem Forum catalog