XtGem Forum catalog
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

chén lên rồi cứ trầm mặc mà ăn.

Mộ Thấm Âm ngồi đối diện Đinh Khôi, vụng trộm quan sát hắn, có cảm giác rất thành công. Thực ra nàng rất thích nhìn bộ dáng hắn khi ăn, mồ há to nuốt lấy y như đồ ăn nàng làm là ngự trù hoàng cung không bằng, làm cho nàng cảm thấy mình không phải là người vô dụng.

Trực giác nhạy bén của người luyện võ làm cho Đinh Khôi biết Mộ Thấm Âm đang nhìn lén hắn, là tướng ăn của hắn dọa nàng sao? nhưng hắn vốn là người thô tục, không thể học cách ăn cơm tao nhã của người kinh thành, chuyện này hắn đã nhận thức sâu sắc trong một tháng ở lại hầu phủ. Mà nàng lại chính là người kinh thành, chắc không quen với tướng ăn thô lỗ của hắn.

Nghĩ tới đây, hắn ăn chậm lại, nhai nuốt cũng từ từ…

“Làm sao vậy?khó ăn lắm sao?” nghĩ hắn không thích, Mộ Thấm Âm liền hỏi.

“Không, không phải! ăn ngon lắm…” ngon tới mức hắn muốn phỉ nhổ tay nghề của mình.

“Phải không? vậy ăn nhiều chút đi” mâu quang lóe lên sự vui mừng, thấy chén hắn trống không liền vội vàng bới cơm múc đồ ăn cho hắn.

Đinh Khôi mặc dù thân hình to lớn, thô kệch nhưng tâm tư lạ rất tinh tế, sự vui mừng vừa lóe lên mắt nàng đã không thoát khỏi pháp nhãn của hắn.

Là hắn hiểu lầm sao? nhận lấy chén cơm đã chất đầy đồ ăn như một ngọn núi nhỏ.

“Đinh đại ca?” Thấy hắn có chút xuất thần, Mộ Thấm Âm sợ hãi gọi.

“A?” Bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện nàng đang chăm chú nhìn mình, Đinh Khôi có chút xấu hổ, thoáng mắt đã quên chuyện tướng ăn thô lỗ của mình, lại tiếp tục vùi đầu há to mồm ăn cơm.

Thấy hắn ủng hộ như vậy, Mộ Thấm Âm cao hứng cực kỳ, không tự chủ được mà cười thành tiếng làm cho hắn phải dừng ăn nhìn nàng.

Nhận ra mình cười làm người ta hiểu lầm, Mộ Thấm Âm liền lắp bắp giải thích “Đinh…Đinh đại ca…khi ngươi ăn cơm…ta…ta”

“Làm sợ ngươi sao? Thật có lỗi! Ta sau này sẽ chú ý……”

“Không! Không phải!” Rất sợ bị hiểu lầm, hai má nàng đỏ bừng, bất chấp thẹn thùng liền nói “ ta rất thích nhìn bộ dáng khi ăn cơm của Đinh đại ca”

Không ngờ nàng lại nói như vậy, Đinh Khôi rất ngạc nhiên, trong lòng không hiểu tướng ăn của mình có gì hay mà nàng lại thích?

“Là thật!” sợ hắn không tin, nàng lại bổ sung “ bộ dáng khi ăn cơm của Đinh đại ca làm cho ta cảm thấy thức ăn do mình làm ra là mỹ thực nhân gian, làm ta có cảm giác rất thành công a…” thanh âm ngày càng nhỏ rồi im bặt.

Thì ra vì vậy nên nàng mới nhìn hắn…xem ra là hắn đã hiểu lầm.

“So với tay nghề của ta, thức ăn do ngươi nấu quả đúng là mỹ thực” khuôn mặt cương nghị ngăm ngăm hiện lên một màu đỏ khó phát hiện, không ngờ tướng ăn của hắn trong mắt nàng lại là cảnh đẹp ý vui.

Được nàng khen ngợi làm hắn có chút ngượng ngùng, Mộ Thấm Âm thấy vậy thì có chút buồn cười, tâm tình cũng buông lỏng.

“Đinh đại ca, ăn cơm đi! Đồ ăn nguội hết rồi”

Không biết nên nói gì, Đinh Khôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, miệng còn lẩm bẩm “ ngươi cũng ăn nhanh đi”

Đang ăn, hắn lại đột nhiên nói

“Mộ cô nương……”

Nàng ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn hắn

“Ngày mai dưới chân núi có phiên chợ, ta muốn xuống núi mua ít vật dụng cần thiết, ngươi có cần ta mua gì không?”

Họp chợ…thấy quần áo của hắn đã bạc phếch, cũ nát, xem ra là đã mặc rất lâu, Mộ Thấm Âm đã biết cần hắn mua gì về rồi.

“Đinh đại ca, ngươi có thể mua chút vải dệt, chỉ thêu không?”

Vải dệt? chỉ thêu? Vẻ mặt Đinh Khôi có chút khó xử. Hắn hoàn toàn không hiểu mấy thứ nữ công gia chánh linh tinh của các cô nương, nên không biết nên mua loại nào về cho nàng.

“Mộ cô nương, chi bằng ngày mai ngươi xuống núi với ta đi?” cần gì thì tự nàng lựa chọn vẫn tốt hơn.

“Cũng tốt.” Tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, Mộ Thấm Âm mỉm cười gật đầu.

Nghe vậy, khuôn mặt cương nghị như thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đang tính tiếp tục ăn cơm thì đã nghe nàng nhỏ nhẹ lên tiếng

“Đinh đại ca, sau này gọi ta Thấm Âm đi! Kêu Mộ cô nương thấy xa lạ quá” một tháng qua nàng đã sửa miệng gọi hắn là Đinh đại ca mà hắn một tiếng Mộ cô nương, hai tiếng cũng Mộ cô nương…

Đinh Khôi nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì, tiếp tục dùng cơm.

Đây không phải là lần đầu tiên yêu cầu hắn sửa đổi cách xưng hô nhưng vẫn không được đáp án như mong muốn cho nên Mộ Thấm Âm cũng tùy ý hắn, có điều trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Chẳng lẽ tên của nàng khó gọi đến vậy sao?

* * * *****

Hôm sau.

Phiên chợ ngựa một tháng một lần lại tưng bừng diễn ra ở thôn nhỏ dưới chân núi, nhiều mã thương, mã phiến từ nhiều nơi đổ về, dựng lều trại khắp nơi, phía trước cửa lều treo lủng lẳng những mặt hàng muốn bán, phong phú đa dạng. Già trẻ lớn bé đều tụ tập ở đây, tiếng chào hỏi, tiếng mua bán…xôn xao, náo nhiệt.

Một tuấn mã màu đen thong thả đi vào thông, trên lưng ngựa là một cô nương xinh đẹp, hai mắt tò mò nhìn ngắm chung quanh, cho đến khi Đinh Khôi ôm nàng xuống ngựa, kéo tuấn mã xuyên qua các gian hàng thì nàng mới cẩn thận theo sát hắn, không muốn lại bị tách khỏi hắn, khi đó nàng đúng là sẽ bị lưu lạc đầu đường xó chợ a.

“Mộ cô nương, ngươi cần gì thì cứ chọn đi” chất một túi gạo lớn lên lưng ngựa, Đinh Khôi vội vàng đưa nàng đến quầy hàng bán vải dệt, để nàng tùy ý lựa chọn.

“Vị cô nương nà