
lượng cũng chỉ cần đủ để duy trì cuộc sống, không muốn sát sinh quá nhiều.
“Như vậy a……” Trần lão nhân có chút thất vọng, lập tức lại phấn khởi nói “ không sao, sau này có thứ gì tốt thì nhớ bán cho ta là được, không được bán cho người khác”
Gật đầu xem như đáp ứng, Đinh Khôi quay sang nói với Mộ Thấm Âm “ Mộ cô nương, ngươi chọn được vải dệt chưa?”
“A?” Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau nghe đến nhập thần, lúc này Mộ Thấm Âm mới giật mình, xấu hổ mỉm cười rồi vội vàng cúi đầu chọn vải.
Ân…… Mau chọn một ít vải dệt giữ ấm mới được, nhìn đủ loại vải vóc đang dạng trước mắt, nàng do dự hồi lâu, không biết nên chọn thế nào, hít một hơi dài, lấy hết dũng khí mới ngẩng đầu lên hỏi
“Đinh đại ca, ngươi thích màu nào?” chọn theo sở thích của hắn đi.
A? tưởng nàng mua vải làm nữ hồng, sao giờ lại hỏi hắn thích màu nào? Đinh Khôi ngạc nhiên khó hiểu.
“Cho ta?” Một tháng sau, trời đã vào thu, lá trên cây bắt đầu ngả sang màu đỏ, thời tiết cũng lạnh dần. Đinh Khôi nhìn Mộ Thấm Âm hai tay đưa lên một bộ quần áo màu xanh đen, vẻ mặt có chút buồn bực.
“Đúng vậy!” mãi không thấy hắn nhận lấy, Mộ Thấm Âm giũ bộ y phục ra, tự mình mặc giúp hắn “ thử xem có vừa không” đây là nàng tận dụng thời gian rảnh mà làm cho hắn.
“Ta, ta tự mình làm” cảm giác việc này giống như cử chỉ thân mật của vợ chồng, đáy lòng Đinh Khôi dâng lên cảm thụ khó hiệu, không được tự nhiên mà lui lại, vội vàng đưa tay nhận lấy quần áo, tự mình ướm thử.
Không nhận ra vẻ e ngại của hắn, Mộ Thấm Âm mỉm cười, đắm chìm trong việc hưởng thụ thành quả “ thật tốt quá, rất vừa người a”
Cúi đầu nhìn bộ quần áo mới trên người, đột nhiên nhận ra đây chẳng phải là vải dệt tháng trước nàng mua ở phiên chợ, còn hỏi hắn thích màu gì sao?
Còn nhớ rõ lúc ấy hắn nhất thời cũng không biết mình thích màu gì, liền tùy tiện chỉ vào một khúc vải màu xanh đen…Thì ra khi đó nàng hỏi như vậy là đã sớm nghĩ sẽ may cho hắn y phục mới.
Chưa bao giờ có người tự tay may đồ mới cho hắn, Đinh Khôi cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, da mặt hơi nóng lên nhưng màu da ngăm đen làm người ta không nhìn ra.
“Đa tạ.” hắn vốn ít nói, ngoài hai từ này cũng không biết nên nói gì.
Ở chung lâu ngày, biết tính hắn chất phác, Mộ Thấm Âm chỉ mỉm cười, may cho hắn bộ quần áo mới so với việc hắn quan tâm, giúp đỡ cho nàng thì có tính là gì. Nếu nói cảm tạ thì phải là nàng nói mới đúng.
Đinh Khôi đưa mắt nhìn thấy nàng vừa vào thu đã mặc quần áo dày cộp như mùa động, hai mày không tự giác mà nhíu chặt.
Nàng thân thể yếu đuối, mùa mới chuyển thu đã chịu không nổi, nếu đến mùa đông giá lạnh thì phải làm sao? mùa đông ở Trường Bạch sơn cũng không phải một tiểu thư kinh thành như nàng có thể thích ứng.
“Làm sao vậy?” Phát hiện hắn nếu có chút đăm chiêu, Mộ Thấm Âm ngạc nhiêncười hỏi.
“Không, không có việc gì.” Lắc đầu, hắn xoay người sửa sang lại một ít công cụ.
“Đinh đại ca hôm nay vào rừng sao?’ nhìn dược viên ngoài cửa sổ tràn ngập các loại kỳ trân dược thảo mà ngay cả tên nàng cũng chưa từng nghe tới, Mộ Thấm Âm đoán hắn lại chuẩn bị vào rừng.
A…… Kỳ thật cũng không cần phải đoán, hầu như mỗi ngày của hắn đều tuân theo quy luật. Ở chung mấy ngày, nàng đã phát hiện cuộc sống của hắn rất đơn giản, mỗi ngày vào rừng tìm kiếm dược liệu, kỳ hoa dị thảo là chuyện mà hắn thích nhất.
“Ân.”
Quả thực! Thấy hắn đeo gùi trúc lên, Mộ Thấm Âm vội vàng tiển chân hắn, thần sắc của nàng có chút cô đơn nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu như trước “ Đinh đại cao, đi đường cẩn thận”
Nàng…… Cảm thấy cô đơn sao? Đúng vậy! sao lại không cô đơn chứ, cả ngọn núi này chỉ có hắn và nàng, mà hắn lại ngày ngày lo chăm sóc cho dược viên, đến khi mặt trời lặn mới trở về, để một mình nàng cô đơn trong căn phòng nhỏ, khó trách nàng cảm thấy cô đơn.
Cảm nhận được tâm sự của nàng, Đinh Khôi vốn định đi thì dừng chân lại
“Làm sao vậy?” Đã quên mang gì sao?
“Không phải” định nói rồi lại thôi, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, ngay lúc Mộ Thấm Âm tính hỏi rõ thì hắn mới lúng ta lúng túng lên tiếng “ Mộ cô nương, nếu có hứng thú thì có muốn vào rừng với ta không?”
“Có thể chứ?” khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên. Nàng vẫn tò mò không biết trong rừng có gì hấp dẫn mà khiến cho hắn ngày nào cũng sớm đi tối về, nhưng lại sợ làm liên lụy tới hắn cho nên không dám yêu cầu hắn dẫn nàng đi cùng.
“Đương nhiên có thể.” Cảm nhận được tâm tình kích động của nàng, Đinh Khôi mỉm cười, xem ra mang cùng đi là quyết định chính xác.
“Vậy, chờ ta một chút” tươi cười hớn hở, Mộ Thấm Âm vội vàng chạy vào nhà, nhanh chóng đã không thấy bóng dáng.
Nàng gần đây tươi tỉnh hơn. Nhìn theo thân ảnh của Mộ Thấm Âm, Đinh Khôi mỉm cười.
Không biết vì rời xa nơi đau lòng hay thời gian có thể chữa lành vết thương, hoặc cũng có thể cuộc sống nơi thôi dã có quá nhiều việc lặt vặt cần để ý, làm cho tinh thần của nàng tốt hơn nhiều, gần đây cũng không khóc thầm mỗi đêm nữa, ban ngày còn hay cười.
“Ta đã xong! Đinh đại ca, có thể đi rồi” Mộ Thấm Âm đã nhanh chóng quay lại, trên lưng còn đeo một cái gùi trúc giống Đinh Khôi.
“Ngươi…… Đây là làm gì