
ình tĩnh lại, chờ đợi, cảm giác một giây dài như cả thế kỷ hận sao nửa canh giờ không mau trôi qua.
Không biết qua bao lâu, Mộ Thấm Âm xoay lưng về phía hắn chợt nghe rầm một tiếng, vội vàng xoay người xem xét thì thấ Lý Úc Thắng nửa người trên đã úp mặt vào bàn, hôn mê bất tỉnh.
Đinh đại ca nói quả không sai. Mộ Thấm Âm torng lòng mừng rỡ, rót hai chén trà, mở cửa phòng đi ra ngoài
“Mộ cô nương, thiếu chủ hắn……” hai gã tráng đinh canh giữ gần đó thấy nàng liền lập tức tiến lên hỏi
“Đang ở bên trong chờ dược hiệu phát huy tác dụng” mỉm cười, nàng nhét hai chén trà vào tay bọn họ “ uống chén trà đi, các ngươi canh gác lâu như vậy chắc cũng đã khát rồi”
“Này……” Hai gã tráng hán có chút chần chờ.
“Yên tâm! Không kê đơn.” Nàng cố ý tự giễu cười, thần sắc có vẻ ảm đạm. “Ta biết mình là con tin, các ngươi đúng là nên phòng bị ta”
chính mình là bị trông coi con tin, các ngươi phòng ta là hẳn là.”
“Không! Chúng ta không có ý này” hai đại nam nhân luống cuống, thấy bộ dáng tịch mịch của nàng thì đột nhiên tức giận bản thân đã chọc nàng không vui, liền cầm lấy chén trà uống cạn, mong đổi được nụ cười của nàng.
Thấy thế, Mộ Thấm Âm lập tức lộ ra nụ cười tươi như hoa.
Nửa canh giờ sau, hai người đã hôn mê, Mô Thấm Âm liền chạy tới cửa hậu sau nhà bếp, trốn khỏi Lý gia trang.
* * * * * * * * *
Mau! Nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không biết mê dược kia kéo dài được bao lâu? Chuyện nàng trốn khỏi Lý gia trang có lẽ đã bị phát hiện.
Trên đường cái, đám đông rộn ràng, một thân ảnh nhu nhược vừa chạy vừa thở, nàng biết mình phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi thế lực của Lý gia trang nhưng thân thể không quen vận động nên cuối cùng thể lực cũng tiêu hao, đành ngồi nghỉ dưới một gốc đại thụ.
Thở dốc, tim đập nhanh và loạn nhịp, nhìn tiểu nam hài quần áo hoa mỹ nắm tay một mỹ phụ đi ở phía đối diện. Nam hài vừa mới biết đi nên bước đi chập chững rất đáng yêu, hai mẫu tử chăm chú người nặng tượng, hai tay khéo léo chẳng mấy chốc đã làm ra một pho tượng giống y như tiểu nam hài, làm Mộ Thấm Âm không khỏi nhớ tới tiểu oa nhi đáng thương của nàng bị vứt nơi hoang dã.
Tiểu Tuyết Nhi…… Đinh đại ca có tìm được nàng không? nàng có bình an, có còn sống không…?
Nghĩ tới ái nữ, hai mắt nàng lại đẫm lệ, hận không thể chắp cánh bay về Trường Bạch sơn, cùng tiểu Tuyết Nhi và Đinh đại ca sống một cuộc sống an bình, vô tranh.
Ánh mắt mơ hồ, đột nhiên nàng giật mình thấy tiểu nam hài bỗng dưng buông tay mẫu thân, đuổi theo một con bướm chạy qua ngã tư đường, mà đối diện một chiếc xe ngựa đang phóng như bay tới…
“Cẩn thận!” Mộ Thấm Âm kêu lên rồi không nghĩ gì nhiều mà lập tức nhào qua
Mọi người nghe tiếng thét chói tai cùng tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại đã thấy Mộ Thấm Âm gắt gao ôm tiểu nam hài vào lòng…
“Muốn tìm cái chết sao?” xa phu kéo dây cương dừng lại, nhìn Mộ Thấm Âm đang ôm tiểu nam hài nằm giữa phố, nhịn không được mà chửi ầm lên
“Oa –” Tiểu nam đồng đã bị kinh hách oa oa khóc rống lên.
“Kì nhi, ngươi không sao chứ?” mỹ phụ quần áo hoa lệ thấy con không biết từ khi nào đã rời khỏi tay nàng, còn suýt chút nữa mất mạng thì sợ tới mức mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới, vừa ôm con vừa hỏi, vừa nâng ân nhân cứu mạng con mình lên “ cô nương, ngươi có khỏe không? có bị thương không?”
“Ta, ta không sao……” Suy yếu cười, Mộ Thấm Âm lắc đầu.
“Còn nói không có việc gì! Xem, quần áo ở khuỷu tay, đầu gối đầu bị rách, khẳng định là da cũng bị xây sát” Mỹ phụ áy náy nói “ đều do ta không tốt, không canh chừng con cẩn thận…” vừa nói vừa xoay người tạ lỗi với xa phu “ vị đại ca này, là chúng ta không đúng, làm ngươi bị sợ hãi, thật xin lỗi”
“Không sao” xa phu cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái, thấy người ta biết nhận lỗi liền tươi cười nói “ lần sau cẩn thận một chút, cũng không phải lần nào cũng may mắn giữ được mạng” dứt lời lại đánh xe rời đi.
Thấy xa phu rời đi, mỹ phụ ôm con nói “ cô nương, ngươi là ân nhân cứu mạng của Kỳ nhi, không biết tôn tính đại danh…”
“Ta……” Mộ Thấm Âm đang tính nói thì phát hiện ở phía xa đang xôn xao, dường như là tìm người.
Chẳng lẽ việc nàng trốn khỏi Lý gia trang đã bị phát hiện? cả kinh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoảng hốt kinh hoàng “ thật có lỗi, ta phải đi rồi” xoay người tính bỏ đi.
Thấy nàng thần sắc dị thường, lại phát hiện phía xa vang lên xôn xao dị thường, mỹ phụ hai mắt xoay chuyển, lập tức đoán ra nàng sợ cái gì liền ôm con đuổi theo, không để ý tới sự kinh ngạc của Mộ Thấm Âm, liền kéo nàng lên một chiếc xe ngựa tinh xảo đắt tiền.
“Trần thúc, đi thôi” vừa lên xe, mỹ phụ liền phân phó nam tử trung niên đánh xe
“Dạ, phu nhân” Trần thúc liền nhanh chóng giục ngựa rời đi.
“Vị này phu nhân……” Hốt hoảng nhìn mỹ phụ trước mắt, Mộ Thấm Âm không biết làm sao.
“Ân nhân của Kỳ nhi gặp khó khăn, ta là mẫu thân phải thay con báo ân” mỉm cười, mỹ phụ chơi đùa với ái nhi trong lòng cũng không hỏi nguyên nhân nàng lẩn trốn.
“Phu nhân, cám ơn ngươi……” biết mình gặp được người tốt, hốc mắt không khỏi đỏ lên
“Đừng gọi ta là phu nhân, nghe không tự nhiên