
tới mảnh hổ, sẽ gây bất lợi cho tiểu Tuyết Nhi.
“A..a..ô…ô”
Thanh âm mềm mại không ngừng vang lên, Đinh Khôi dán tai vào vách đá, cẩn thận dò xét trong hang, thấy một con hổ cái to lớn, hoa văn màu vàng, trên trán còn mơ hồ có chữ vương đang nằm phủ phục, dùng cái lưỡi không ngừng liếm lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Tiểu Tuyết Nhi cười khanh khách, mặc cho hổ mẹ liếm vừa đưa ngón tay chỉ vào một hổ con mới sinh không lâu đang nằm cạnh hổ mẹ bú sữa.
“Tiểu Tuyết Nhi…… Ngươi thật sự là oa nhi được ông trời cưng chiều” có lẽ hổ mẹ xem tiểu Tuyết Nhi như con của mình mà nuôi dưỡng, Đinh Khôi nhịn không được mà cười khẽ, không thể tin được chuyện thần kỳ trước mặt.
Âm thầm quan sát tình huống trong động, hắn không dám tùy tiện xâm nhập, sợ kinh động tới mãnh hổ sẽ làm tiểu Tuyết Nhi bị thương tổn, cho nên nín thở ngưng thần trốn bên ngoài chờ đợi thời cơ.
Không biết qua bao lâu, hổ mẹ rời khỏi động, theo sau là hổ con, một lớn một nhỏ lướt đi như gió về phía cánh rừng, chốc lát sau đã biến mất không bóng dáng, cũng không biết là đi săn hay vận động cho giãn gân cốt.
Chớp thời cơ, Đinh Khôi nhanh như chớp vọt vào hang, kích động ôm lấy thân hình nho nhỏ hơi bẩn nhưng tràng đầy sức sống và lòng.
“Tiểu Tuyết Nhi!” Khàn khàn khẽ gọi, hai mắt phiếm lệ. Lúc này tinh thần của hắn mới được thả lỏng, hiểu rằng tiểu oa nhi này đã xâm nhập vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, làm cho hắn nóng ruột nóng gan y như phụ thân thân sinh của nàng.
“Y nha…… Vù vù……” nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tiểu Tuyết Nhi mừng rỡ khoa tay múa chân, liên tục phát ra tiếng hoan hô mà không ai hiểu.
“Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nhớ Đinh thúc thúc phải không?” nhẹ nhàng hôn lên gò má phấn nộn của nàng “ giờ chúng ta đi tìm nương ngươi đi”
“A ..a” tiểu oa nhi dường như là lên tiếng tán thành.
“Ta biết ngươi cũng lo lắng cho nương ngươi, bất quá…” ngửi mùi trên người nàng, lập tức cười to “ trước tiên phải giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ cái đã”
* * * ********
“Không –” Mộ Thấm Âm bừng tỉnh, trong mộng là cảnh nữ nhi bị ném ra khỏi xe ngựa. Tiểu Tuyết Nhi bị vứt bỏ nơi hoang dã liệu có thể sống được sao? Đinh đại ca trở về không thấy mẹ con nàng chắc sẽ đuổi theo. Hắn có tìm được tiểu Tuyết Nhi không? tia hi vọng cuối cùng nàng đành ký thác trên người hắn.
Nhỏm người đứng dậy, hai mắt mờ lệ nhìn căn phòng xa hoa, nàng ý thức là mình bị bắt tới Lý gia trang đã mấy ngày.
Ngày đó từ đông bắc bao la hùng vĩ, nàng bị bắt đưa tới Giang Nam tú lệ, dọc đường nàng lo lắng cho nữ nhi nên luôn tìm cách bỏ trốn, cuối cùng bị Lý Úc Thắng trói lại mang về Lý gia trang mới cởi trói cho nàng.
Đại khái là vì nàng là một nữ nhân không võ công, hơn nữa lại trên địa bàn của mình nên Lý Úc Thắng cũng không giam nàng, còn cho phép nàng tùy ý đi lại trong trang, có điều nàng vừa bước chân ra khỏi phòng đã có hai tên tráng đinh kèm sát hai bên.
Cảm giác như mình là phạm nhân bị giám sáy, Mộ Thấm Âm thở dài, lau nước mắt, đi tới trước cửa phòng, chậm rãi mở ra. Quả nhiên đã có hai thân ảnh cao lớn đã đứng hai bên như môn thần canh cửa.
Coi như không có sự tồn tại của bọn họ, nàng đi ra khỏi phòng, bắt đầu hành trình đi dạo mỗi ngày, chỉ có điều là lộ tuyến khác nhau.
Có câu chờ trời cứu không bằng từ mình cứu mình, nàng tin tưởng Đinh Khôi nhất định sẽ tới cứu nhưng nếu nàng có thể sớm thoát khỏi nơi này thì Đinh đại ca không cần phải mạo hiểm, cho nên mỗi ngày dạo bộ cũng là nàng nhân cơ hội để tìm cách bỏ trốn.
Ai…… Thật sự là không rõ, Đinh đại ca rốt cuộc cùng Lý Úc Thắng luôn nhìn nàng bằng ánh mắt dâm tà có oán thù gì, nhưng dù thế nào cũng nhìn ra được người kia phi thường oán hận Đinh đại ca.
Trong âm thầm suy nghĩ, nàng đi đến một thủy đình khéo léo tinh xảo, đi vào một đường mòn mấy ngày nay chưa từng đi qua thì thấy có rất nhiều nô bộc đang tập trung trước phòng bếp.
Từng ở trong Đông Phương phủ nên nàng biết phòng bếp của nhà giàu luôn có một cửa hậu để người ta tiện mang cá thịt rau củ tươi mới vào.
Lặng lẽ quan sát, quả nhiên bên bức tường cách đó không xa có một cái cửa nhỏ, càng làm cho nàng kinh hỉ hơn là bên trên bức tường có một ít hoa dại màu tím.
“A……” nàng biết loại hoa này. Đinh đại ca từng nói, dùng chất lỏng của loài hoa này bỏ vào nước trà, chưa đầy nửa canh giờ sẽ làm người uống hôn mê.
Phát hiện biểu tình kinh hỉ của nàng, hai gã tráng đinh phía sau liền cảnh giác, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy nàng vội chạy về phía bức tường.
“Đứng lại!” Tráng hán kinh hãi, nghĩ nàng muốn bỏ trốn, vội vàng phi thân ngăn cản, tức giận nói “ ngươi muốn làm gì?”
“Ta, ta muốn hái hoa…” rụt rè giải thích, thần sắc tái nhợt “ không phải ta muốn chạy trốn, biết rõ không thể nào thoát khỏi hai người, ta cần gì phải làm vậy?”
Đúng vậy! Một nữ nhân trói gà không chặt sao có thể thoát khỏi nam nhân luyện võ công như bọn họ, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, nàng sao lại không hiểu. Mà đúng là từ sau ngày đó, nàng chưa từng có hành động bỏ trốn.
Đưa mắt liếc nhìn nhau, hai gã tráng đinh cảm thấy mình quá mức khẩn trương, không khỏi xấu hổ.
“Ta, ta có th