
Nàng lại vét sạch sẽ thêm hai cái ĩa nữa, trong lúc bận rộn vẫn không quên trả lời lại: “Ăn trước đã, ăn trước đã, bụng đói meo thì có thể có dự tính gì được chứ!”.
Tám cái đĩa trên bàn, rất nhanh đã được giải quyết gọn ghẽ. Dung Trần Tử dằn đôi đũa xuống bàn đánh “cạch” một tiếng: “Hải hoàng bệ hạ, hiện
giờ con dân của người đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, người
lại…”.
Lời giáo huấn còn chưa ra hết được đến miệng, cô nàng đã chỉ vào bát
cơm trắng của hắn rồi nói: “Ngươi không đói phải không?”. Rồi bưng luôn
bát cơm trước mặt Dung Trần Tử, úp thẳng lên bát cơm của mình, dính chặt lấy tô canh nóng trên bàn hùng hổ ăn tiếp.
Vét sạch bát cơm xong, cuối cùng trên mặt nàng thoáng hiện lên chút
ưu tư: “Ài! thật ra những gì ngươi nói cũng có lí, mấy năm gần đây nhân
tài trong Hải tộc vốn đã như lá mua thu, giờ giữa đường lại gặp kẻ gian. thật ra bổn tọa cũng thấy khó lòng nuốt trôi, chà, ngay cả lượng cơm
canh cũng giảm đi đáng kể rồi này”.
“Ta…”. Dung Trần Tử giận đến nỗi gân xanh nổi hết cả lên trán, bực
mình đạp cửa bước ra ngoài. Thanh Huyền và Thanh Tố thu dọn đống chén
bát bừa bộn trên bàn. Còn Hải hoàng lại lăn người lên chiếc giường La
Hán của Dung Trần Tử, cuốn chặt chăn quanh người, thở dài mấy tiếng như
thể vô cùng lo cho nước sầu cho dân, rồi sau đó… ngoẹo đầu, ngủ thẳng
cánh.
Thanh Huyền lau chùi sạch sẽ bàn ăn, lúc ra gần đến cửa còn quay đầu
nhìn lại cái người đang hít thở đều đều trên giường, vẻ mặt hắn đầy cảm
khái: “Ta nghĩ, cuối cùng mình cũng hiểu tại sao tên Tư tế đó lại muốn
tạo phản rồi…”.
Bị Hải hoàng chiếm hết chăn đệm, tối đó, Dung Trần Tử ngủ không ngon
giấc, chung quy lại cũng băn khoăn về thân phận Hải hoàng của nàng, lại
sợ tin tức lộ ra, nên cũng không dám ngủ ở bên ngoài. May thay chiếc
giường trong phòng rất rộng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng hết
sức không chạm vào nàng dù chỉ là một góc áo.
Tướng ngủ của cô nàng vô cùng bất nhã, cuộn tròn lại thành một đống
trên giường, lát sau khẽ trở mình, để lộ ra đôi chân thon nhỏ. Chân của
nàng bình sinh đã rất đẹp, móng chân nhỏ nhắn như được phủ một lớp sơn
bóng, phát ra màu sắc rực rỡ ấm nhuận trơn mịn của ngọc trai. Làn da lại càng trắng mịn trong suốt như bạch ngọc, ở cổ chân phải có buộc một sợi dây màu đỏ được tết bằng dây thừng, trên sợi dây là một chuỗi những quả chuông rất đẹp và tinh xảo, trông giống hệt như một thiếu nữ nhân gian
hoạt bát, vui tươi, hoàn toàn không có chút phong thái của một Hải
hoàng.
Cảnh giới hạn chớ nhìn! Dung Trần Tử quay mặt đi, khẽ cầm một góc chăn, phủ kín lên cả người nàng.
Bên ngoài, gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ giấy. Dung Trần Tử đột nhiên
mở bừng mắt, duỗi tay phải ra, ngón tay hơi cong lên, khêu một ít bột
chu sa trên chiếc bàn dài cạnh giường. Lẩm bẩm niệm chú, tạo thành một
viên đạn nhỏ trên đầu ngón trỏ. Chỉ thấy viên chu sa bắn ra, đỏ tươi như một đốm lửa nhỏ.
Ngoài cửa sổ, vài con hạc giấy đang lay động, viên chu sa bắn ra chạm vào chúng, làm bùng lên một ngọn lửa màu lam sẫm. Ngọn lửa ấy giống như một ngọn lửa băng, không hề cháy lan sang những thứ khác xung quanh.
Trong nháy mắt, mấy con hạc giấy nhìn trộm gần cửa sổ đều biến thành tro bụi.
Sắc mặt Dung Trần Tử rất nghiêm trọng, xem ra trong Đạo tông vẫn có người nghi ngờ.
Sáng sớm hôm sau, Dung Trần Tử vừa mới rửa mặt xong thì có một người
dân trong thôn hoảng hốt tìm đến, nói rằng em trai và em gái nhà mình
mắc tà bệnh, muốn mời Dung Trần Tử đích thân tới. Từ ngày Thanh Hư quan
được xây dựng ở trên núi Lăng Hà cho đến nay, phần lớn đám tà ma yêu
quái đều đã trốn chạy gần hết, nên khi nghe thấy chuyện này, hắn cũng
cảm thấy rất ngạc nhiên, liền vào phòng chuẩn bị thay quần áo, định bụng sẽ lên đường đi ngay.
Vị Hải hoàng kia vẫn đang say ngủ trên giường, nàng sợ tối, nên lúc
ngủ cũng không chịu vào trong mật thất, mà cứ dính chặt lấy chiếc giường của Dung Trần Tử. hắn là người nghiêm thủ lễ tiết, đương nhiên không
thể thay quần áo ở trong phòng được, chỉ còn cách đi vào mật thất. Khi
hắn đang buộc vạt áo, thì nàng tung tăng chạy vào, bộ vũ y trắng muốt
nhẹ nhàng mà tinh tế, khiến nàng trông vô cùng thuần khiết. Đối với vị
Thánh sư của đạo môn, nàng cũng không hề khách khí, gọi thẳng đạo hiệu
của hắn: “Dung Trần Tử, ngươi định đi đâu chơi vậy?”.
Dung Trần Tử không rảnh để quan tâm tới nàng, đáp: “Xuống núi”.
Nàng đi chân trần, âm thanh từ những chiếc chuông ở cổ chân vang lên vô cùng trong trẻo và vui tai: “Ta cũng muốn đi!”.
Dung Trần Tử nhìn vào gương, chỉnh trang lại quần áo, nếu như nói vài ngày trước hắn vẫn còn giữ một chút lịch sự với vị Hải hoàng này, thì
giờ đây đã coi nàng như một thứ bỏ đi: “Bần đạo đi chữa bệnh trừ tà,
người đi theo làm gì?”.
cô nàng liền tỏ vẻ không vui, giậm chân thình thịch: “Mặc kệ! Ta muốn đi!”.
Dung Trần Tử mặc đạo bào trắng như tuyết, trên người tỏa ra mùi thơm
nhàn nhạt, vừa giống vị thuốc lại phảng phất như hương hoa: “Đường xuống núi khó đi, người đi theo làm gì? Huống hồ, Thanh Hư quan là thánh địa
của đạo môn, giờ người cứ đi r