XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

sạch không kình ngạc” trước bàn cô nàng, trong lòng vị Thánh sư Đạo tông này cũng tràn đầy nỗi niềm nghi hoặc. Nhưng thái độ nói chuyện của hắn vẫn rất nghiêm túc, trong lời nói và cử chỉ vẫn còn có chút

khách khí: “Từ xưa đến nay, Hải tộc và Đạo tông vốn không liênan gì tới

nhau, tại sao mấy năm gần đây lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy?”.

Vụn bánh thừa rơi vãi khắp nơi, Dung Trần Tử hiểu rõ sự nghiêm trọng

của sự việc, nên sắc mặt hắn như đông lại, nhưng người trước mặt lại

không có vẻ gì là nhận thức được điều này: “Thức ăn trên đất liền, nhiều năm rồi bổn tọa chưa được nếm thử, mĩ vị vẫn thơm ngon như thế. Ố ồ,

nhưng cái bánh này cho thêm nhiều đường chút nữa thì ngon hơn đấy! Mấy

loại hoa quả này rất ngon, à há, hái trễ thêm hai ngày nữa có lẽ hương

vị sẽ ngon ngọt hơn nhiều…”.

Xem ra không đợi nàng ăn no, thì không thể hỏi được gì hết. Dung Trần Tử nhìn thấy hai đĩa bánh ngọt trên bàn càng lúc càng héo mòn, cũng

phát hận, ra hiệu cho hai tên đồ đệ: “Xuống nhà bếp xem thử còn thứ gì

nữa, thì mang hết lên đây”.

Lát sau, Thanh Huyền, Thanh Tố đem hết các loại bánh bao, bánh cuộn,

ngay cả bánh nhân chay cũng mang cả lên. cô nàng ăn đến khi tròn xoe cả

bụng, cuối cùng mới quẹt miệng, tạm dừng tốc độ ăn uống lại. Dung Trần

Tử lại ho một tiếng: “Hải tộc…”.

Vừa nói được chữ đầu, cô nàng đã không vui, một tay xỉa răng, một tay cầm một cái bánh cuộn: “Cái tên đầu gỗ khốn kiếp nhà ngươi! Bổn tọa

đường đường là Hải hoàng nơi này, ngươi một không hỏi ta xem ăn có đủ no không, hai không hỏi xem ta mặc có đủ ấm không, chỉ nhăm nhe dò hỏi về

Hải tộc! Hải tộc, Hải tộc, mở miệng ngậm mồm đều Hải tộc, rốt cuộc thì

ngươi là người trong Hải tộc hay là ta là người trong Hải tộc?”.

Dung Trần Tử bị nghẹn đến phát cáu: “Người cũng biết mình là người

trong Hải tộc hả? Thân là chủ đứng đầu, không lo nghĩ cho sự thịnh suy

của cả tộc, lại còn dung túng cho lũ tiểu yêu gây sóng tạo gió! Mấy năm

nay…”.

hắn liệt kê một loạt những điều không phải của Hải tộc trong suốt mấy năm gần đây, nhưng mãi một lúc lâu sau người đối diện vẫn không có phản ứng gì, nhìn kĩ lại, thì người ta đã dựa hẳn vào ghế, ngủ say nước

miếng chảy ròng ròng từ lúc nào rồi.

Thanh Huyền, Thanh Tố cũng phải trố mắt ngây người ra nhìn, đây, đây, đây… có một vị Hải hoàng thế này, bách tính trong Hải tộc chắc sống

cũng chẳng dễ dàng gì. Hải hoàng như thế không bị người ta lật sao…?

Ngày hôm sau, trời chưa sáng Dung Trần Tử đã khua đám đệ tử dậy đọc

kinh buổi sớm, lúc quay về cô nàng vẫn còn đang ngủ. hắn khẽ lắc đầu,

dặn dò đạo đồng không được tự ý bước vào phòng ngủ của mình, rồi lại lập tức trở lại đạo đường. Thanh Hư quan thu nhận mười cô nhi không nhà

không cửa, những lúc rảnh rỗi Dung Trần Tử lại dạy bọn chúng đọc sách,

viết chữ.

Sau hai bận ngược xuôi từ đạo đường về phòng, mà cô nàng vẫn đang dựa người vào ghế ngủ say sưa, Dung Trần Tử có ý muốn đánh thức, nhưng cuối cùng lại ngại, nên không làm phiền đến nàng nữa. không lâu sau trong

Quan có hai vị khách hành hương tới, gặp Dung Trần Tử xin bùa bình an.

Bận rộn suốt buổi, xong xuôi thì cũng đã đến giờ cơm trưa.

hắn lại quay về phòng mình, thấy cô nàng cuối cùng đã dậy.

“Người…”. Dung Trần Tử mở miệng định nói, nhưng cô nàng là người rất

thiếu kiên nhẫn: “Lại đến nữa rồi, ngươi vẫn chưa nói xong sao? Được

rồi, được rồi, mấy năm trước Hải tộc vẫn rất yên ổn. Sau đó lão Tư tế

rùa biển già quá nên qua đời, một tên Tư tế khác tên là Thuần Vu Lâm lên thay. Bổn tọa đối với thằng nhãi này cũng có thể coi là vô cùng ân

sủng, trọng đãi hết mực, nhưng hắn lại giam lỏng bổn tọa trong cung Hải

hoàng, còn nói muốn tạo phản!”.

Cuối cùng, Dung Trần Tử cũng nghe được vào vấn đề chính, khẽ thở phào nhẹ nhõm: “thì ra Hải tộc vẫn còn có một vị Tư tế bình thường… À, xem

ra mấy năm nay những ành động kì quái của Hải tộc đều do tên Tư tế đó

tác oai tác quái?”.

“Lẽ nào không phải? Chẹp chẹp, đói bụng rồi. Đạo sĩ các ngươi đối đãi với khách khứa như vậy sao? Bữa trưa của bổn tọa đâu?”.

Dung Trần Tử cũng không muốn để nàng ra ngoài, đành sai hai tên đệ tử mang thức ăn tới, cũng là có ý cho người đứng ở đây, để tránh nảy sinh

hiềm khích.

Mà Hà Bạng (Hải hoàng vốn là con trai) cũng rất khiêm tốn, nói:

“Khách từ nơi khác đến, cơm trưa không phải cầu kì quá đâu. Chỉ cần làm

vài món đơn giản như: hải sâm kho hành lá, thịt vàng [1'> của nhím biển,

cá vền cuộn măng tây, thịt ếch sống ở núi tuyết chưng đường phèn đu đủ…

là được rồi”.

[1'> Thịt vàng chính là bộ phận sinh dục của nhím biển, có tác dụng bổ âm, lợi tim, mạnh gân cốt, mùi vị rất thơm ngon và có giá trị dinh

dưỡng cao.

Khóe miệng Dung Trần Tử co giật.

Lát sau, Thanh Huyền, Thanh Tố mang một bàn toàn thức ăn chay từ

thiện đường [2'> tới, Dung Trần Tử cũng đi đến bên bàn ngồi xuống. đang

định nhấc đũa, thì nàng đã xử lí sạch sẽ hai cái đĩa trước mặt hắn. Dung Trần Tử gắp một miếng đậu phụ, hắn đương nhiên vẫn nhớ tới chuyện

chính, hỏi: “Việc đã như vậy rồi, Hải hoàng có dự tính gì không?”.

[2'> Thiện đường là nhà ăn/ nhà bếp.