
giải quyết, nhưng cô không muốn nghe thấy những lời chỉ trích của mọi người dành cho Nguỵ Khiết nữa, mặc dù là Nguỵ Khiết đã sai. Cô đi dạo trong trung tâm
thương mại nửa tiếng, ăn hai que kem, sau đó quyết định quay lại công
ty.
Kết quả vừa khéo đúng lúc Dung Trí Hằng và mấy vị lãnh đạo
cấp cao vừa bước ra khỏi thang máy, đi về phía đại sảnh, giống như chuẩn bị ra ngoài.
Hạng Mĩ Cảnh cũng như những người đứng trong đại
sảnh, tránh sang một bên nhường đường, đứng ở nơi cách cửa không xa, đợi Dung Trí Hằng và những người kia ra ngoài.
Hôm nay Dung Trí Hằng mặc một bộ comple màu xanh nước biển, áo sơ mi màu xanh xám nhạt, không thắt cà vạt, vì vậy nhìn có vẻ không giống ngày thường lắm.
Khi
anh đi ngang qua, Hạng Mĩ Cảnh hơi cúi đầu, vừa thể hiện thái độ cung
kính lịch sự, mà cũng là để tránh ánh mắt hai người chạm nhau khiến vở
Soap opera kia phải ra phần ba.
Dung Trí Hằng giống như không thể cứ thế mà "tha" cho Hạng Mĩ Cảnh, chân đang bước rất đều bỗng dừng lại trước mặt cô.
Hạng Mĩ Cảnh nhìn thấy đôi giày da của anh, biết là mình không thể làm con
đà điểu vùi đầu vào cát mãi, đành lấy hết dũng khí, ngẩng đầu mỉm cười
chào: "Chào Dung tiên sinh".
Một cử chỉ như thế thôi cũng thu hút ánh mắt của không ít người, những vị lãnh đạo cấp cao đi cùng với Dung
Trí Hằng cũng không còn mang bộ mặt lạnh như băng nữa, nhìn Hạng Mĩ Cảnh từ đầu tới chân.
Lúc này Hạng Mĩ Cảnh thật sự muốn khóc, đang chuẩn bị chủ động hỏi xem Dung Trí Hằng có cần gì ở mình không.
Dung Trí Hằng lại cất giọng hết sức bình thản lên dặn dò cô: "Anne, cô nói
với Orchid, bắt đầu từ ngày mai hoa dùng để trang trí trong tất cả các
tầng đổi sang tường vi trắng".
Đây vốn là một chỉ thị bình thường không thể bình thường hơn, nhưng vì Dung Trí Hằng đổi tên của cô từ
Theresa sang Anne, đội nhiên anh đã dập tắt sự háo hức của những người
có mặt trong đại sảnh đang chờ hóng chuyện. Trong toà nhà này, hiện
tại chì mình Hạng Mĩ Cảnh cô có tên tiếng anh là Theresa, nhưng những
người có tên tiếng anh là Anne thì nhiều không đếm xuể. Theo như tin
đồn, giữa Dung Trí Hằng và Hạng Mĩ Cảnh có quan hệ thân thiết vượt mức
bình thường, vậy tại sao anh có thể nhầm lẫn tên tiếng anh của cô? Lại
còn làm cô khó xử trước mặt bao nhiêu người như thế? Việc này hoàn toàn không giống như hai người đang hẹn hò. Thế là mọi người lập tức dừng
việc biên tập những tin tức về họ. Những kẻ ưa đưa chuyện bắt đầu tìm
được đề tài khác, đó là tìm hiểu xem Dung Trí Hằng thích hoa gì.
Dù thế nào, đây cũng là một việc có lợi cho Hạng Mĩ Cảnh. Vì chuyện của
Nguỵ Khiết mà cô bị mọi người đánh đồng cá mè một lứa, nhưng chỉ một câu nói của Dung Trí Hằng đã làm rõ mối quan hệ "chưa chắc đã có" của hai
người bọn họ, ở một mức độ nhất định nào đó anh đã giúp cô thấy lòng bớt nặng nề đi nhiều.
Quay về văn phòng, Hạng Mĩ Cảnh báo lại với
Dung Ngọc Lan chỉ thị đó, Dung Ngọc Lan sau khi ngẩn ra mất vài giây mới bừng tỉnh gọi điện cho cửa hàng hoa để điều chỉnh.
Một tiếng
sau, Âu Na lon ton chạy vào luôn miệng gọi cô là "Anne" để trêu
đùa. Hạng Mĩ Cảnh đang chọn giày trước màn hình vi tính, trừng mắt
lườm Âu Na một cái, mắng: "Việc thì không chịu làm, chỉ biết đi hóng
chuyện về mình. Trừ tiền thưởng tháng này của cậu!".
Âu Na
không sợ, hào hứng nói: "Mình nhận sự uỷ thác của mọi người, tới để
phỏng vấn tâm trạng của cậu lúc này. Thế nào? Bị bạn trai tin đồn gọi sai tên ngay trước mặt mọi người, cảm giác thế nào?".
Hạng Mĩ Cảnh tiện tay giơ chiếc bút ném về phía Âu Na, đuổi bạn: "Cậu thật rảnh rỗi quá đấy".
Không chỉ mình Âu Na rảnh rỗi, Dung Trí Dật cũng gọi điện cho cô.
Hạng Mĩ Cảnh có thể đoán được Dung Trí Dật sẽ nói gì, cô nhất máy cung kính
lên tiếng: "Dung tiên sinh, tình cảm giửa tôi và A Khải rất tốt, ngày
kia anh ấy về nước rồi, tôi thật sự không có bất kì ý định trăng hoa nào với Dung đại tiên sinh cả".
Đầu dây bên kia Dung Trí Dật kinh hãi mãi không thấy lên tiếng.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy có gì đó không đúng, mới hỏi một câu: "Dung tiên sinh".
Dung Trí Dật phá lên cười hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì rồi?".
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy mình đúng là bị làm cho loạn cả lên rồi. Sau mới
biết vì hôm nay Dung Trí Dật nhận chiếc xe đua mới, lại không dám chia
sẽ niêm vui không được phép chia sẻ này với người nhà họ Dung, bạn bè
trong thành phố không có, vậy là nghĩ tới chuyện đưa cô đi hóng gió.
Cô thất lễ với người ta trước, lại bị Dung Tí Dật bám nhằng nhẵng không
tha, đành phải yêu cầu anh ta không được đợi cô dưới toà nhà, cô sẽ tự
mình đến điểm hẹn.
Dung Tí Dật đúng là đồ đồng bóng, chọn một
chiếc xe đua màu đỏ rực, nhưng đồng bóng thì đồng bóng, anh ta vẫn là
kiểu công tử phong lưu ham chơi hơn ham làm, tư thế chờ đợi đứng dựa
người vào thành xe dưới ánh hoàng hôn thật sự vô cùng bắt mắt. Bác
tài xế taxi tưởng lầm anh ta là bạn trai của Hạng Mĩ Cảnh, vừa tìm tiền
lẻ trả lại cô, vừa nhắc nhở: "Có một người bạn trai như thế, chắc căng
thẳng lắm nhỉ"
Hạng Mĩ Cảnh không muốn phí lời giải thích, liền
miệng vâng vâng dạ dạ. Xuống xe rồi, hết