pacman, rainbows, and roller s
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321502

Bình chọn: 8.5.00/10/150 lượt.

ía mình, nên không còn chú ý tới

người phục vụ nữa, cô ta lập tức mặt nhăn mày nhó nhìn Hạng Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh khẽ cúi người trước bộ mặt không mấy thân thiện của Ngô Mạn Ni, chào hỏi: “Ngô tiểu thư, chào cô, tôi là Hạng Mĩ Cảnh của Bảo Nhã, cô

có thể gọi tôi là Theresa. Rất xin lỗi vì đã để cô…”.

“Rất xin

lỗi?” Ngô Mạn Ni cao giọng ngắt lời Hạng Mĩ Cảnh, khẽ giơ bàn tay ngọc

ngà đeo chiếc vòng ngọc nạm kim cương lên ra hiệu cho người phục vụ có

thể đi, sau đó nhướng đôi mắt được trang điểm vô cùng cầu kì, quyến rũ

nhìn cô: “Cô có biết tôi đã đợi ở đây mười phút rồi không? Các cô làm

việc kiểu gì thế? Đón khách, mà còn đến muộn hơn cả khách? Đây là cách

tiếp đón của các cô sao?”.

Hạng Mĩ Cảnh rất thành khẩn thừa nhận: “Là tôi có sơ suất trong công việc, mong cô lượng thứ”.

“Lượng thứ?” Ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay trái Ngô Mạn Ni từ từ xoay

chiếc nhẫn nạm đá màu trên ngón trỏ bàn tay phải, nhìn cô ta rõ ràng

không định buông tha Hạng Mĩ Cảnh. “Tôi lượng thứ cho cô, vậy ai bồi

thường cho thời gian tôi vừa phải lãng phí? Còn nữa, hành vi tắc trách

của cô khiến tôi cảm thấy rất không vui! Tôi đặc biệt ngồi mười mấy

tiếng đồng hồ trên máy bay tới đây để tham dự bữa tiệc mừng bảy mươi ba

năm ngày thành lập của tập đoàn các cô, không được ăn ngủ tử tế, da dẻ

vừa khô vừa khó chịu, vốn tưởng sau khi xuống máy bay có thể lập tức đến khách sạn ngủ bù, nhưng giờ thì bị cô làm hỏng hết rồi.”

Người trong phòng đợi dành cho khách VIP không nhiều, nhưng vì giọng Ngô Mạn Ni

chẳng nhỏ, lại như đang tố cáo người khác, nên gần như mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía họ.

Đây không phải lần đầu tiên Hạng Mĩ

Cảnh gặp tình huống này, cô không thấy mất mặt, mà vẫn nở nụ cười ôn hòa nhìn Ngô Mạn Ni, đang định lên tiếng thì nghe thấy một giọng đàn ông

hòa nhã nhưng sang sảng vang lên ngay phía sau.

“Chuyện gì bị làm hỏng thế?”

Hạng Mĩ Cảnh nhận ra giọng nói này, không nghĩ ngợi nhiều liền dịch sang một bên, sau đó mới quay người ngẩng đầu nhìn Phương Tuân Kiệm, chào hỏi:

“Chào anh Phương”.

Phương Tuân Kiệm mặc chiếc áo sơ mi vải cotton Ai Cập, vốn là người có nước da khá đẹp, nên màu sắc vừa khó mặc vừa

bắt mắt này khi được khoác trên người anh toát ra một vẻ xuất chúng đạo

mạo khác thường. Chỉ có điều anh không phải là người có thành ý tu hành, vừa nói xong, khóe mắt đã hơi nhướng lên, nhanh chóng liếc Hạng Mĩ Cảnh một cái, sau đó tươi cười nhìn về phía Ngô Mạn Ni, cất lời khen ngợi cô ta rất nhiệt tình: “Mandy, tôi thấy cũng chỉ mình cô đủ bản lĩnh tới

bữa tiệc ngay khi vừa chấm dứt chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ

thôi. Vị tiểu thư ngồi cạnh tôi ấy, ngủ dậy một cái nhìn giống như vừa

từ trại tị nạn ở châu Phi về, thực sự khiến người ta không dám nhìn trực diện. Sớm biết thế này tôi đã bay từ Los Angeles đến New York, ngồi

cùng chuyến bay với cô có phải tốt hơn không”.

Ngô Mạn Ni coi

việc mắng mỏ lên lớp người khác là việc bình thường như ăn cơm uống nước hằng ngày, cho dù bị người quen bắt gặp cô ta cũng chẳng hề bối rối,

chỉ có điều lúc này cô ta không cằn nhằn Hạng Mĩ Cảnh nữa, mà duyên dáng đứng dậy, đồng thời mím môi cười nhìn Phương Tuân Kiệm, giọng nói cũng

dịu đi rất nhiều: “Mấy năm sống ở vịnh nước cạn1, đám paparazzi ngày nào cũng ngồi rình mò trước cửa nhà để chụp ảnh tôi. Chỉ cần tôi lơ là

không chú ý, là họ lập tức cho đăng những bức ảnh méo mó lên trang nhất

các báo vào hôm sau ngay, khiến tôi không thể không chăm chút để ý tới

hình tượng từng giây từng phút”.

Phương Tuân Kiệm nhìn thì giống như đang nghe Ngô Mạn Ni nói, nhưng anh lại không phụ họa theo, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô ta.

Ngô Mạn Ni không hiểu ý của Phương Tuân Kiệm, không khí bỗng chốc trở nên

hết sức kì quái, vì vậy cô ta lập tức lại lôi vấn đề liên quan đến Hạng

Mĩ Cảnh ra nói: “Vốn định về khách sạn ngủ một giấc, nhưng anh xem,

người được cử đến đón lại còn đến muộn hơn cả tôi”.

Phương Tuân Kiệm khẽ gật đầu, nhìn Hạng Mĩ Cảnh, cố ý phê bình cô: “Đây đúng là lỗi của Theresa rồi”.

Hạng Mĩ Cảnh nắm ngay lấy cơ hội này một lần nữa bày tỏ sự hối lỗi của mình

với Ngô Mạn Ni: “Thật vô cùng xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của cô đồng thời còn khiến tâm trạng cô bị ảnh hưởng, bên phía khách sạn đã chuẩn

bị xong phòng Spa, cô có thể tới đó vừa tận hưởng các liệu pháp massage

cao cấp của chúng tôi vừa nghỉ ngơi”.

Ngô Mạn Ni không ngờ Phương Tuân Kiệm lại có thể buột miệng gọi ngay được tên Hạng Mĩ Cảnh, nhưng

lập tức cô ta nghĩ, chuyện này không có gì là lạ, một công tử phong lưu

như Phương Tuân Kiệm, cho dù có nảy sinh tư tình với một nữ nhân viên

xinh đẹp cũng là chuyện bình thường.

1 Vịnh nước cạn hay còn gọi là Repulse Bay là một vịnh ở phía nam của đảo Hồng Kông. (Mọi chú thích đều của người dịch). Phương Tuân Kiệm nói với giọng trầm trồ: “Spa của Hạ Việt là tốt nhất thành phố, đặt trước ba ngày còn không có phòng đấy”.

Ngô Mạn Ni thích nhất là tận hưởng những thứ này, thấy Phương Tuân Kiệm nói giúp cho Hạng Mĩ Cảnh, cuối cùng cũng thu lại tính khí của nữ vương,

chỉ vào hai