
ứ. Sao đột nhiên lại cuất
hiện ở đây?".
Mấy hôm trước cô không hẹn mà gặp Dung Trí Hằng,
thậm chí còn sống cùng anh trong một căn nhà, nên cũng chẳng cảm thấy
quá kinh ngạc hay gượng gạo xa cách, điều chỉnh lại tâm trạng đang rối
bời của mình, hơi cúi đầu nhìn anh chào: "Dung Tiên sinh".
Anh
đứng yên, mặc dù sự xuất hiện đột ngột của cô khiến anh hơi kinh ngạc,
nhưng lúc này anh chẳng muốn truy hỏi sâu, ngược lại còn nói với giọng
thản nhiên: "Xuống dưới này mua sandwich, không ngờ nhiều người xếp hàng như thế, làm ăn tốt thật, nên mua lại làm thành một chuỗi cửa hàng mới
được".
Cô không quên văn phòng của anh ở tầng ba mươi chín của
toà nhà, dù thị sát công việc hay nhàn nhã tới mức đi dạo thì việc anh
xuất hiện trước mặt cô lúc này cũng là lí do chính đáng. Cô vẫn mong
không phải gặp người quen, nhưng rõ ràng tâm trạng của cô đã bị tình
huống đột ngột này làm cho rối loạn, trong đầu thì biết rõ mình nên nói
với anh một hai câu khách sáo cho xong việc sau đó tạm biệt đường ai nấy đi, nhưng đôi môi lười vận động, nhìn cô như người không còn chút sức
lực, ngây ngôc đứng đó, không thốt nổi nửa lời.
Những lời anh nói như viên đá nhỏ xíu ném xuống mặt hồ rộng lớn, không gợi được chút sóng lăn tăn nào. Có lẽ anh chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như thế này
nhiều, nên khoé miệng đang cong cong bỗng chầm chậm xị xuống.
Cô
không phải là người không biết cư xử, sau khi cảm nhận được sự không vui của anh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp: "Tôi biết có một cửa hàng
làm bánh tráng rất ngon, hơn nữa người xếp hàng rất ít".
Anh lại không phối hợp như cô tưởng, vẫn im lặng đứng im, khoảng vài giây sau, mới chậm rãi hỏi cô: "Vẫn không bỏ được cơm?".
Cô "hả" một tiếng, rồi nghiền ngẫm kĩ lời anh, hoang mang nhớ ra câu nói
nguyên bản là do chính miệng mình nói ra, không khỏi kinh ngạc thấy anh
lại tuỳ tiện như vậy.
Anh không cho cô quá nhiều thời gian để phản ứng, nói tiếp: "Gần đây Bảo Nhã rất bận, cô quay về có thể giúp Orchid dễ thở hơn".
Cô lập tức muốn giải thích với anh, nhưng vừa định mở miệng, di động của anh đã đổ chuông.
Anh lịch sự bày tỏ với cô rằng mình phải nghe điện thoại, sau đó hơi nghiêng người đi đến một góc yên tĩnh bắt máy.
Cô đi không được ở chẳng xong, bối rối dịch chuyển vị trí, tránh đứng giữa đường cản trở người khác đi lại.
Cũng may cuộc điện thoại của Dung Trí Hằng kết thúc rất nhanh. Tâm tư cô
đang trôi đến một nơi rất xa, anh đã quay về đứng trước mặt cô, tự nhiên nói tiếp đề tài dang dở: "Có chút việc phải xử lí, bánh tráng để lần
sau ăn".
Giọng anh như có ý ra chỉ thị, cô không dám lên tiếng nhận lời, chỉ khẽ gật đầu, sau đó im lặng nhìn anh rời đi.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ này, đương nhiên chỉ có thể được coi là một nốt đệm rất
rất nhỏ, nhưng lại khiến Hạng Mĩ Cảnh nhớ ra nên gặp Lâm Khải Sương.
Cô gọi điện cho Lâm Khải Sương, Lâm Khải Sương đang ăn cơm với khách, nghe nói cô muốn gặp mặt nói chuyện, anh khẽ cười: "Em còn dính người hơn cả mẹ anh".
Cô biết lúc này anh không tiện nói chuyện, bèn bảo: "Em thật sự có việc cần nhờ anh giúp, xong việc đến khách sạn tìm em", rồi
dặn thêm: "Đừng uống nhiều quá".
Trên đường từ bách hoá Hạ Nhật
về khách sạn, Hạng Mĩ Cảnh cố gắng hồi tưởng lại kí ức cuối cùng về Tần
Tâm Nghiên. Cô đã nhìn thấy lọ thuốc chuột, sau khi lớn lên cũng được
Diêu Lập Trung chính thức chứng thực việc bà đã tự sát, nhưng cô chưa
từng nhìn thấy thi thể của bà, điều đó cũng có nghĩa khả năng bà chưa
chết là có. Nếu chưa chết, tại sao bao nhiêu năm như vậy bà không tới
tìm cô? Cô sống ở Tam Á, chưa từng chuyển nhà lần nào, muốn tìm cô căn
bản chẳng tốn công tốn sức. nhưng bà chưa từng xuất hiện lần nào, có
phải là có chuyện gì đó khó nói? Hay là người mà cô nhìn thấy trên taxi và trên camera giám sát hôm nay hoàn toàn không phải Tần Tâm
Nghiên? Chỉ là người giống người mà thôi? Nhưng cho dù chỉ là một
người trông rất giống, cô cũng không thể bỏ qua sự giống này, bởi có lẽ
đằng sau sự giống nhau đó đang ẩn giấu một bí mật nào thì sao.
Cô cần phải tìm được người này.
Lâm Khải Sương nhanh chóng tìm cách rút khỏi bữa tiệc, mặc dù cố gắng khống chế tửu lượng, nhưng khi anh xuất hiện trước mặt Hạng Mĩ Cảnh vẫn không thể giấu được mùi rượu ngấm khắp toàn thân, anh lập tức xin lỗi: "Có
những kiểu rượu thật sự không từ chối được, nếu em không chịu nổi mùi
rượu, anh mượn phòng tắm dùng một lát, tắm rửa sạch sẽ".
Trước
kia khi còn đi làm Hạng Mĩ Cảnh chưa từng phải uống rượu để lôi kéo
khách hàng, đàn ông đàn bà trong các bữa tiệc cô tham gia đều là quân tử thục nữ lịch sự thướt tha, người đàn ông duy nhất mà cô gần gũi là
Phương Tuân Kiệm thì còn sạch sẽ hơn cả cô, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khiến cô không thích ứng nổi, nhưng việc có thích hơi rượu
trên người anh hay không không phải việc quan trọng trong tối nay.
Cô đẩy Lâm Khải Sương vào phòng, bảo anh ngồi trên sofa, sau đó ra quầy bar rót cho anh li nước ấm.
Anh uống rượu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, uống hết nửa cốc nước xong bèn đặt lên mặt bàn thuỷ tinh, ngước mắt