XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

của bộ phận PR trong tập đoàn Hải Thành vẫn là

Chương Du, cô rất khó để không liên hệ những sợi dây đó lại với nhau.

Nhưng nếu Chương Du biết quan hệ giữa cô và Bội Bội, thì có lẽ Diêu Bội

Bội khó qua được vòng phỏng vấn, còn nếu Phương Tử Bác biết mối quan hệ

giửa cô và Bội Bội, có lẽ anh ta đã mang quan hệ đó ra để trêu chọ Lâm

Khải Sương từ lâu rồi, vì vậy tất cả chỉ có thể cho thấy: Bội Bội sợ có

người biết quan hệ giữa họ sẽ nói cho cô biết, nên đã giấu giếm ngay từ

đầu.

Cô rất không muốn Bội Bội dấn thân vào cái ngành xa hoa và

phức tạp này, suy nghĩ rất lâu cuối cùng cô quyết định về Thượng Hải một chuyến để nói chuyện với Bội Bội.

Lâm Khải Sương khen ngợi quyết định này của cô, còn nói sẽ ra sân bay đón cô. Cô không muốn làm

phiền đến bất kì ai, nên không nhận lời.

Vì sự việc xảy ra quá

đột ngột, nên không thể đặt được vé máy bay hạng phổ thông cho ngày hôm

ấy, Hạng Mĩ Cảnh không muốn bỏ tiền ra ngồi hạng thương gia lại còn có

khả năng ngẫu nhiên gặp phải những khuôn mặt quen, nên dù lòng rất rối

bời cô cũng đành đặt vé của hôm sau.

Trong khi ấy cô gọi điện

thoại cho Diêu Bội Bội. Cô đã có dự định cụ thể cho cuộc gặp mặt sắp

tới, nên cuộc gọi này chỉ là hỏi thăm tình hình của Bội Bội như bình

thường, dạo này có bận không, có thường phải đi công tác không.

Giọng Bội Bội nghe khá vui vẻ nhẹ nhõm, một lát kể cho cô nghe chuyện thời

gian trước vừa hoàn thành một dự án lớn nên mấy hôm nay sếp đang cho cô

nghỉ phép, mặt khác nói đợi đến Noel sẽ đi Paris thăm chị. Cô nghe từ

"sếp" mà thấy vô cùng chói tai, nên giọng hơi trầm xuống, tỏ ý ngay:

"Còn hơn hai tháng nữa mới đến noel, lúc đó hẵng hay".

Diêu Bội

Bội không để ý tới tâm trạng của cô, dường như có chuyện gì, vội vội

vàng vàng cúp máy: "Đồ em gọi tới rồi, không nói chuyện với chị nữa".

Cô nghe thấy tiếng điện thoại tút tút, sau đó không còn âm thanh nào

truyền đến. Cô buông di động xuống, nhìn cuộc gọi vừa rồi trên màn

hình, lòng thấy ngột ngạt bế tắc.

Cảm giác bế tắc này theo cô cho tới tận khi lên máy bay.

Những ngày mới rời xa Thượng Hải, cô từng tưởng tượng ra đủ mọi lí do khiến

mình phải quay về thành phố này. Cũng có thể là do cô bôn ba bên ngoài mệt rồi, muốn quay về nơi thân thuộc để sống những ngày yên bình, cũng

có thể là vì ở nước ngoài không dễ sống như người ta vẫn nói, cô mệt rã

rời, đành quay lại đó để kiếm sống, cũng có lẽ vì Âu Na sắp kết hôn, cô

không thể chịu đựng nổi việc cô ấy gọi điện làm phiền quấy rối, đành

quay về tham dự hôn lễ. Nhưng tất cả những lí do đó, sau này cô rất ít khi nghĩ đến, càng không ngờ đến cuối cùng mình lại quay về vì sự giấu

giếm của Bội Bội.

Người thân trên thế gian này của cô ít tới đáng thương, cô không muốn Bội Bội giẫm vào vết xe đổ của mình, bởi vì cho

dù đơn thuần là vì tiền, hay Bội Bội thật lòng thật dạ với Phương Tử

Bác, thì những người muốn đi hết con đường cụt ấy đều phải đối mặt với

quá nhiều khó khăn, đau khổ.

Hai giờ sáng máy bay hạ cánh. Hạng Mĩ Cảnh mang theo hành lí, cô nhanh chóng ra khỏi cửa kiểm tra an

ninh. Vào thu chưa lâu, nhưng gió đêm đã khá lạnh, cô lấy chiếc khăn

choàng to màu lá phong đỏ rực ra khoác lên chiếc áo gió màu đen, kéo mái tóc đen dài thẳng tắp ra khỏi chiếc khăn, chuẩn bị bắt taxi, thị đột

nhiên bị một bàn tay của ai đó giơ ra chắn trước mặt.

Cô vô thức quay sang, nhìn thấy Lâm Khải Sương mặc bộ vest màu đen đứng đó.

Lâm Khải Sương gầy đi khá nhiều, sắc mặt không còn được sáng và căng bóng

như trước nữa, từ trên người anh toát ra vẻ phong trần, nhưng rõ ràng

anh đã già dặn hơn xưa. Có lẽ anh vừa trốn ra được khỏi một bữa tiệc

nào đó, tóc chải bóng mượt, lại còn có mùi của rượu Champagne.

Nhìn thấy Lâm Khải Sương, Hạng Mĩ Cảnh vừa kinh ngạc vừa thầm vui mừng, đôi

mắt đang sụp xuống vì mệt mỏi và buồn ngủ bỗng chốc phấn chấn hơn hẳn,

cong miệng cười nói: "Sao anh lại đến đây?".

Anh cố tình trêu: "Anh tưởng lâu như thế rồi không gặp, thì đầu tiên em phải ôm anh một cái chứ".

Cô rất vui, lập tức dang rộng hai tay, ôm chầm lấy anh rất nhiệt tình.

Anh ôm cô một lúc, cuối cùng nói cho cô biết những suy nghĩ trong lòng mình: "Hạng Mĩ Cảnh, em béo lên rồi".

Cô buông anh ra, liếc xéo một cái: "Em còn tưởng lâu như thế mới gặp, anh đã học được cách lấy lòng phụ nữ rồi chứ".

Một tay anh kéo hành lí giúp cô, một tay khoác vai cô, cất bước đi ra cửa.

"Ngày nào về em còn không chịu cho anh biết, hại anh tối hôm qua đứng đợi ở

đây đến ba giờ sáng, sáng nay lờ đà lờ đờ, cũng may tối nay không uổng

công đợi, nếu không chắc mai anh phải nghỉ cả ngày để ngủ bù mất".

Cô không tin, cười: "Nhóm chuyên viên của anh lợi hại như thế, em không

tin họ không tìm được danh sách hành khách của chuyến bay".

Anh

nhìn cô với vẻ mặt như muốn nói "bị em đoán được rồi", nhưng miệng thì

vẫn cãi: "Nhóm chuyên viên của anh có Hỉ Thước, anh sợ cô ấy loan tin em về đi khắp thành phố, nên đành đích thân đi đón em". Cô cảm thán không chút khách khí: "Anh thay đổi nhiều quá".

Anh hỏi: "Có phải đẹp trai hơn nhiều không?".

Cô trừng mắt lườ