
cơm bào ngư của nhà hàng đúng là không tệ.
Hạng Mĩ Cảnh lo ăn xong sẽ chạm mặt Phương Tuân Kiệm, muốn kết thúc nhanh
bữa cơm này, nên cô ăn với bộ dạng ngấu nghiến, nhồm nhoàm.
Dung
Trí Dật đi ăn ở những nhà hàng cao cấp thường thích bộ dạng lịch sự nho
nhã, thấy hình tượng Hạng Mĩ Cảnh không đẹp mắt lắm, có ý nhắc nhở cô:
"Chậm thôi, có ai giành của cô đâu".
Hạng Mĩ Cảnh mặc kệ, ăn
quáng quàng xong bữa cơm mà Dung Trí Dật bù cho sinh nhật mình xong,
giải thích với Dung Trí Dật là mình về vì còn có việc.
Dung Trí Dật vốn còn định mời cô đi uống, nhưng giờ đành tiễn cô về.
Cô không muốn người khác biết chỗ ở của mình, nên khéo léo từ chối rồi chặn một chiếc taxi đi về luôn.
Về tới nhà, giống như vừa từ một nhà tù lớn chuyển sang một nhà tù nhỏ.
Hạng Mĩ Cảnh mở ti vi, chuyển tới tiết mục ca hát tổng hợp vui vẻ, vặn âm lượng thật lớn, sau đó tìm bộ đồ ngủ đi tắm.
Trong tủ quần áo trước kia vẫn để một ít đồ của Phương Tuân Kiệm, giờ đã bị
cô thu lại cho vào hộp, không gian nhỏ chưa được lấp đầy đó nhìn rất
trống trải. Cô ngẩn người, sau khi bừng tỉnh lại lấy thêm một ít đồ
của mình để vào đó, sảm thấy sắp xếp ổn thoả rồi mới đi tắm.
Trời lạnh, cảm giác được ngâm mình trong nước nóng vô cùng dễ chịu. Cô
đứng dưới vòi nước nóng rất lâu, da đỏ ửng lên, ánh đèn trước gương hắt
lên nhìn lại càng đẹp. Cô luôn muốn mình trông sạch sẽ, thơm tho,
nhưng giờ dù sạch sẽ thơm tho tới đâu cũng bằng thừa.
Bôi một lớp kem mỏng lên mặt, Hạng Mĩ Cảnh bước ra phòng khách mở máy tính lên mạng.
Cô nói với người ta muốn ra nước ngoài du học, nhưng giờ còn chưa có kế
hoạch cụ thể rõ ràng, cho dù chỉ là nói dối thì cũng nên có chuẩn bị,
huống hồ cô thật sự muốn đi. Thời gian không phải vấn đề, mục đích
cũng không cần quá rõ ràng, nhưng đại khái vẫn nên có kế hoạch.
Ngồi trước máy vi tính mấy tiếng liền, cuối cùng Hạng Mĩ Cảnh cũng thấy đau
bụng. Đi ra đi vào nhà vệ sinh mấy lần, uống hai cốc nước ấm, nhưng
vẫn không đỡ, thậm chí còn bắt đầu nôn oẹ.
Cơ thể cô rất ít khi
mệt mỏi, gặp phải tình huống thế này, vốn định lên giường nằm nghỉ,
nhưng đúng lúc Lâm Khải Sương gọi điện hỏi cô có muốn suy nghĩ về nước
Đức trong lộ trình du học của mình không, sau đó cô bị Lâm Khải Sương
lôi tới bệnh viện.
Cô vẫn luôn cố gắng để mình trông không tới
mức nhếch nhác, nhưng trên đường tới bệnh viện Lâm Khải Sương liên tục
bảo bộ dạng cô trông thật đáng thương. Cô suýt nữa thì rơi nước mắt vì lời bình phẩm của anh, nhưng cuối cùng cũng nhẫn nhịn được.
Tới
bệnh viện vào phòng cấp cứu. Cô chạy vào phòng vệ sinh thêm mấy lần,
rồi lại nôn hai lần, sắc mặt tái nhợt, bác sĩ hỏi gì cô cũng chẳng có
sức và tâm trạng mà trả lời. Dù sao cô cũng bị chuẩn đoán là bị ngộ
độc thức ăn, bác sĩ truyền cho cô hai chai nước.
Trời vào thu,
người bị cảm sốt phải truyền nước rất nhiều, nhưng lúc này, về cơ bản
đều đã kết thúc thời gian truyền chuẩn bị về nhà.
Lâm Khải Sương tìm một vị trí để Hạng Mĩ Cảnh ngồi, sau đó mời y tá tới truyền.
Hạng Mĩ Cảnh mặc đồ ngủ, nhưng khoác một chiếc áo khoác dài màu kem bên
ngoài, dưới chân là đôi dép bông màu đỏ sẫm, đầu tóc rối loạn búi bừa
đằng sau, uể oải ngồi dựa vào thành ghế. Cô cảm thấy bụng vẫn còn đau, khi y tá đến truyền, cô chẳng còn sức mà ngước mắt lên nhìn.
Lâm Khải Sương ngồi xuống cạnh cô, cười hỏi: "Em ăn gì thế? Bã đậu? Hay thuốc chuột?".
Cô không muốn mở miệng nói, dựa đầu vào vai anh, rồi nhắm mắt lại, giông như đang dưỡng thần.
Trước kia, khi anh còn làm bạn trai cô, anh chưa bao giờ làm tròn trách
nhiệm, giờ ngược lại còn giống hơn, anh ngồi im, để mặc cho cô dựa, một
lúc sau mới cười nói: "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở
bệnh viện không?".
Cô không mở mắt, chỉ "ừ" một tiếng. Anh mím mím môi, nhìn
anh cười mà không biết vì vui hay cười buồn, anh nói tiếp: "Khi ấy Sunny tới tìm anh, không thích ứng được với thời tiết bên này, bị cảm sốt
phải đi tiêm. Bọn anh không dám tới bệnh viện lớn, mà chỉ dám vào bệnh viện nhỏ bình thường, kết quả là em ngồi ngay trước mặt bọn anh, cứ
nhìn anh và Sunny mãi".
Cô cười, nhưng vẫn không mở mắt, chỉ nói rất khẽ: "Thực ra khi ấy em căn bản không để ý tới hai người đâu".
Anh thở dài: "Đúng vậy, nhưng anh lại tưởng em nhìn thấy cả rồi. Vì vậy
khi gặp lại em trong bữa tiệc vào hai hôm sau, anh rất lo lắng em sẽ lật tẩy bí mật của mình".
Cô lại cười, lần này không nói gì nữa.
Anh ngập ngừng một lát, nói: "Đến giờ anh vẫn rất tò mò tại sao em lại nhận lời đóng giả làm người yêu của anh".
Cuối cùng cô mở mắt ra, sau đó nhanh chóng nhắm lại, điềm đạm cười đáp: "Vì em thích giúp đỡ người khác".
Anh hiểu cô không muốn trả lời câu hỏi của mình, anh không ép, nhưng trong
lòng anh chắc chắn tâm trạng buồn bã mấy hôm nay của cô có liên quan tới chuyện tình cảm. Xuất phát từ sự quan tâm thật lòng của một người
bạn, anh vẫn lên tiếng: "Anh chia tay Sunny đã hai tháng nay rồi, mỗi
lần nhắc tới cậu ấy anh vẫn đau lòng buồn bã, nhưng có lẽ vì khoảng cách khá xa, nên anh không còn kiên trì như thời gian đầu nữa. Anh vẫ