
đến dị thường, thậm chí nửa chén canh kia đều là dầu.
“Không uống được à?” Ninh Mông ủ rũ, ánh sáng trên mặt cũng biến mất một nửa, lại giống như vô cùng tức giận, lấy tạp dề ra, trực tiếp ngồi xuống, tức giận nói, “Em không làm nữa, từ mười giờ em đã bắt đầu làm cơm trưa, làm thế nào mà cái gì cũng không được vậy chứ?! Em sẽ không bao giờ làm cơm nữa!”
Cố Thừa Hiên khẽ chớp lông mi, cứng rắn ép buộc mình phải nuốt xuống nước canh nóng bỏng kia, vừa xuống bụng, liền có cảm giác trái tim cũng bị đau vì bỏng. Bên trong lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau đến quặn người, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ bình thản, thậm chí giọng nói còn mang chút tán thưởng: “Không tồi, so với lần trước thì tốt hơn nhiều.”
Ninh Mông hưng phấn mà hét to một tiếng ‘YES’, lại ngây ngất chạy vào phòng bếp. Cố Thừa Hiên ngồi bên cạnh bàn lúc bấy giờ mới dám mở miệng hít lấy không khí, xuy xuy hai tiếng, thở dài, dùng thìa vớt đi lớp dầu thật dày trong bát nước canh đi, sau đó ra vẻ như không có việc gì múc thêm một chén canh, vẻ mặt đau khổ mà nuốt xuống.
Khi Ninh Mông đem đồ ăn đặt lên bàn, nhìn thấy chén canh trống rỗng, nhìn mấy cọng miến còn lại trong bát rồi lại nhìn sang Cố Thừa Hiên, mở to hai mắt, khó tin nhìn anh: “Anh uống hết rồi sao?”
“A,” Cố Thừa Hiên sờ sờ vào cái bụng đã căng lên trả lời, “Cũng không tệ lắm, nên anh đã uống hết rồi.”
“Cũng không chừa cho em một chút.” Ninh Mông tùy ngoài miệng oán giận, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ chỉ muốn đứng tại chỗ xoay ba vòng, còn gì vui bằng khi có người khen mình vì anh sau khi rửa tay lại còn uống hết nước canh – thành quả khiến mình thỏa mãn chứ?
“Nếu là em làm cho anh, tại sao anh lại phải để dành cho em?” Cố Thừa Hiên trêu cô.
“Keo kiệt!” Ninh Mông bĩu môi đặt đồ ăn trước mặt anh, bất mãn nói, “Ăn đi, nếu là làm cho anh, thì anh phãi ăn hết đó!”
Cố Thừa Hiên cúi đầu im lặng một hồi, lại ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười: “Anh cũng đang có ý này.”
Nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Ninh Mông, giống như gà mẹ bảo vệ thức ăn, đem tất cả chén đĩa đến trước mặt mình, một miệng ăn cơm, một miệng dùng thức ăn.
Ninh Mông nhìn bộ dạng của anh có chút buồn cười, nhưng vẫn không nói gì thêm, chí ngồi một bên chống má nhìn nhất cửa nhất động của anh, trong lòng vô cùng hài lòng và cũng rất ngọt ngào. Người đàn ông không có chút lãng mạn nào, lại còn là người có chút thô, một vài hành động tùy tiện như vậy cũng khiến trong lòng cô cảm động, cảm xúc nhàn nhạt nhưng lại khiến cô vui sướng dị thường, đôi lúc lại có ý nghĩ muốn đem anh cột lại bên mình….
“Chao ôi, anh ăn hết thật rồi sao? Còn em thì sao đây? Em còn chưa ăn mà….” Ninh Mông nhìn trên bàn ăn hỗn loạn, nghi ngờ mấy ngày nay anh đã không được ăn cơm.
“Đến căn tin thôi.” Cố Thừa Hiên nhíu nhíu mày, đưa tay không để lại dấu vết đè lên dạ dày, “Vừa lúc anh có chút việc, trước tiên anh đưa em đến căn tin.”
“Chưa từng thấy loại người nào như anh, ở nhà làm đồ ăn cho ăn rồi một cước đá văng đi.” Ninh Mông bất mãn mà đấm anh hai cái, có chút tức giận trở về phòng ngủ thay quần áo, cũng không để ý đến Cố Thừa Hiên, lập tức ra khỏi cửa đi đến căn tin.
Cố Thừa Hiên cũng không để ý đến, giống như không nhìn thấy dáng vẻ thở phì phì của cô, chậm rãi đi sau lưng cô, đưa người đến căn tin, lại giúp cô lấy những món ăn mà cô thích, sau khi nói một tiếng, liền vội vàng đi ra ngoài. Nhưng không đi đến văn phòng, mà là đến phòng y tế.
“A!” Quân y trẻ tuổi tại phòng y tế vô cùng sợ hãi khi thấy có sĩ quan trẻ tuổi nghiêm túc xuất hiện tại cửa phòng, sau đó liền khẩn trương hỏi thăm, “Trung đội Cố, có chỗ nào không thoải mái sao? Lần này huấn luyện bị thương sao?”
Cố Thừa Hiên có chút mất tự nhiên quay mặt đi, nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là dạ dày có chút đau, xem có thuốc gì giúp giảm đau hay không?”
“A?” Người quân y kia nâng kính mắt, trên mắt có chút xấu hổ, “Là do thời gian dài ăn uống không đều đặn sao? Có muốn đến bệnh viện soi dạ dày không?
“Không cần, chắc là do ăn no quá.” Cố Thừa Hiên nở nụ cười bất đắc dĩ, nguyên nhân là do đau bao tử, cả khuôn mặt tuy là bình thường nhưng vẫn có chút tái nhợt.
“Vậy hay là kiểm tra một chút đi, tôi lo là bị viêm dạ dày…..” Người quân y chưa nói xong, liền kinh ngạc nhìn phía sau lưng Cố Thừa Hiên.
Anh theo bản năng quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Ninh Mông đang cắn môi nhìn mình. Anh thở dài, kéo cô qua: “Tại sao lại tìm được chỗ này? Ăn cơm xong rồi hả?”
Trong lòng Ninh Mông vô cùng hỗn loạn, rất khó chịu, vốn là cô đã chú ý đến cách đi của anh đã có chút không đúng, ngày thường thì sống lưng luôn thẳng tắp nhưng hôm nay lại hơi cong cong, bàn tay cũng thường chạm đến dạ dày, đôi khi lại dừng lại ấn một cái, rất nhanh lại dời đi. Cô thấy trên trên trán anh lấm tấm mồ hôi nên cũng không yên tâm, vội vàng ăn mấy miếng cơm, lại nghe thấy có người gọi cô, nói rằng thấy Cố Thừa Hiên đi đến phòng y tế, sợ rằng bị thương trong lúc huấn luyện, để cô nhanh chóng đi xem thử.
Kết quả là tại cửa phòng y tế cô lại nghe được đoạn đối thoại như vậy. Không phải là không có chút