iếng, ôm mặt kêu “Đau chết đi được!”
“Bỏ tay xuống để anh xem có sưng không nào?” Cố Thừa Hiên vội càng nắm lấy tay cô, muốn kéo tay cô cô để xem có bị sao không.
“Xem cái gì mà xem?” Ninh Mông dùng bàn tay còn lại đập vào tay anh, trừng mắt nói, “Anh xem qua thì nó không sưng lên chắc?”
Cố Thừa Hiên bị cọ quát như vậy, chút đau lòng vì cô cũng biến mất: “Em nói xem em có thể hiền lành dịu dàng một chút được không? Cả ngày lúc nào cũng có thể hét lên như vậy là kiểu gì thế hả?”
“Em trời sinh ra đã như thế đấy, không đổi được!” Ninh Mông lớn giọng hét lên, bực mình thở một hơi nói thêm, “Tần Vũ Linh hiền lành, ngoan ngoãn đấy, anh đi mà kết hôn với chị ta. Ba mẹ chị ta cũng ở bên ngoài đấy, anh đi đi!”
Hai người đều đang nổi nóng nên không ý thức được những gì mình vừa nói, những lời nói của Ninh Mông đúng là hơi quá đáng. Cố Thừa Hiên với Tần Vũ Linh vốn không có gì, hôm nay lại là ngày vui của mình, cô nói ra chuyện này làm anh không khỏi không tức giận, giọng nói của anh lúc này thật sự không vui mà trả lời cô: “Người ta đều nói vợ là người cho dù được yêu thương nhưng vẫn hay thích kiếm chuyện, không nghĩ Ninh đại tiểu thư như em cũng là người như thế.”
Ninh Mông vừa nghe xong, cảm giác đầu tiên là sững sờ, sau đó cô giật chiếc nhẫn trên ngón tay áp út xuống, ném lân khay trà ở trước mặt, lạnh lùng nói: “Anh hối hận rồi sao? Được… Tôi không ép anh…”
Cố Thừa Hiên lúc này mới ý thức được mình nói hơi quá, sau khi nói xong liền cảm thấy hối hận. Nhìn bộ dạng nghiêm túc lúc này của Ninh Mông cũng tự cảm thấy mình đuối lý, vội vàng nói sang chuyện khác: “Anh không có hối hận….Bỏ đi, nhanh lên đi ra ngoài, đừng để mọi người không thấy lại phải đi tìm.”
Ninh Mông cầm lại chiếc nhẫn đeo vào tay, oán giận nói: "Chuyện này chưa xong đâu, đợi lát nữa về em tính sổ với anh.” Nói xong cô xách đuôi váy cưới bước ra ngoài.
Cố Thừa Hiên đứng sau lưng cô, nhìn thấy hành động của cô trong lòng bỗng có cảm giác hạnh phúc dâng tràn, thấy cô quay đầu lại bảo mình nhanh lên, anh sờ sờ mũi cười thật vui vẻ đi theo.
Trước mặt mọi người hai người đều tỏ ra vô cùng hạnh phúc, cùng nhau nắm tay bước đi đều thể hiện sự ngọt ngào họ dành cho nhau. Đến bàn mà mấy người bạn sống cùng trong tiểu khu thị chính đang ngồi, họ bị họ ép hôn môi. Ninh Mông nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Mặc trong lòng không biết có cảm giác gì. Cô trước nay đều là người yêu hận rõ ràng, “người kính tôi một thước, một nhường người một trượng, còn nếu người phạm tội một trượng tôi nhất định đáp lại mười trượng”, vậy nên đối với Tần Mặc bây giờ cô chỉ hơi có chút áy náy mà thôi.
Cố Thừa Hiên nhìn theo ánh mắt của cô, anh liền cảm thấy không vui, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng anh hận không thể đánh cho Tần Mặc kia một trận.
“Ai da, xem chú rể của chúng ra nhíu mày lại kìa…”
“Haha, Nình Tiểu Cửu, chồng cậu ngại sao? Thật không ngờ người có da mặt dày như tường thành ninh Tiểu Cửu lại lấy chồng hay xấu hổ nha…Hahaha.”
Ninh Mông thu hồi tầm mắt, liếc người vừa nói một cái, tức giận nói: “Trương Huy, cậu tưởng ai cũng như cậu sao? Ở trên đường ôm em gái nào đó là quên hết tất cả, cuối cùng bị cha mình bắt gặp ở trên đường về nhà đánh cho một trận. Người này nhà tôi thì không giỏi về chuyện đó như cậu. Nhưng các người cứ thử đánh nhau xem ai có thể so được với anh ấy!” thân thủ của Cố Thừa Hiên cô đã từng thấy qua, hơn nữa anh lại là bộ đội đặc chủng nên cô càng tự tin nói.
Mọi người nghe xong lại cười lên ha hả, sau khi mời rượu xong, hai người họ đi qua bàn khác, người vừa mới bị Ninh Mông giễu cợt kia khinh thường nói: “Một tay có thể đánh gục sao? Lúc trước còn không phải còn bám đuôi theo Tần Mặc sao? Haizz, tôi nói này Tần Mặc, sao lúc trước cậu không yêu cô ta, không yêu thì cũng phải nói cho anh em biết một tiếng chứ? anh em mình vui đùa một chút với cô bé thanh mai trúc mã này cũng hay lắm chứ!”
“Sao cậu không nói với tôi cậu có hứng thú với thanh mai trúc mã của tôi?” Tần Mặc vừa cười vừa nói.
Ninh Mông vô thức nhìn qua Cố Thừa Hiên, thấy sắc mặt anh thay đổi, tay nắm thành nắm đấm, mu bàn tay nổi cả gân xanh. Ninh Mông nhìn qua là biết dấu hiệu cho thấy anh đang tức giận, cô nhẹ nhàng kéo tay anh, nhỏ giọng nói: “Đây là hôn lễ của chúng ta, anh đừng làm loạn, anh cố gắng nhịn họ đi, đợi lát nữa tính sổ luôn một thể!”
Ninh Mông nói xong liền xoay người trở về bàn bên đó, làm bộ như không nghe thấy họ vừa nói gì, cô cười nói: “Vừa rồi tôi quên nói, buổi chiều mời mọi người đến quán trà XX tụ họp, nhất định không được vắng mặt, có thể mang theo người nhà, có được không?.”
Hai giờ chiều, hai người thay đồ xong liền đi đến quán trà đã thấy gần hai mươi người cả nam lẫn nữ ngồi ở đó. Ninh Mông kéo Cố Thừa Hiên qua một bên, nói nhỏ vào tai anh: “Đợi lúc nữa anh cứ ra tay thật mạnh, không cần để mặt mũi cho bọn họ…Em sẽ chịu trách nhiệm mọi việc…Trên em còn có ông nội chống đỡ, không cần phải sợ”
Cố Thừa Hiên có chút không hiểu quay qua nhìn cô, lại nghe cô hỏi: “Anh không ưa người nào trong số bọn họ?”
Cố Thừa Hiên nhìn đám người đó, không