
cửa, cơ bản đám người đó đã thu súng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ cần bọn họ nổ một súng, thì đám người đó cũng không chút do dự mà rút súng ra.
“Sau khi ra ngoài nhanh chóng liên hệ với bà xã của anh!”
Khi Cố Thừa Hiên lướt qua Trần Nhất Thần, anh lại nghe được anh ta nhỏ giọng dặn dò. Trong lòng anh nổi lên nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt cũng hiểu rõ là chuyện gì. Xem ra mình suy đoán là sự thật, nghĩ đến Ninh Mông đnag gặp nguy hiểm, anh bắt đầu nóng lòng, cũng không để ý đến Diệp Thanh Dương, vượt lên anh ta, vội vàng đi về phía trước.
Ninh Mông vẫn duy trì tư thế đứng chặn trước cửa, oán hận trừng mắt nhìn vẻ mặt nôn nóng của Tần Mặc. Mãi đến khi Trần Nhất Thần trở về báo cáo, nói là người đã đi mất, toàn thân cô giống như bị rút đi toàn bộ sức lực, dựa vào khung cửa dần trượt xuống. Trần Đạp Tuyết chán ghét ném bỏ cánh tay Ba Tụng, bước nhanh đến bên cạnh Ninh Mông, kéo cô lên.
“Đạp Tuyết…..” Ba Tụng nhìn thoáng qua Tần Mặc mới tiếp tục nói, “Người, tôi đã thả, cô ta, cũng nên giao cho Tần tiên sinh.”
“Hừ!” Trần Đạp Tuyết ‘Hừ’ một tiếng nói, “Hắn ta cũng không phải thứ gì tốt! Tôi muốn Ninh Mông ở bên cạnh tôi!”
Trần Nhất Thần liếc mắt nhìn Trần Đạp Tuyết, lập tức đi đến bên cạnh Ba Tụng nói: “Không cần chuyện gì cũng cưng chiều nó, lần này, Diệp Thanh Dương mang cái gì đó đi, có khả năng khiến cho chúng ta xong đời. Việc quan trọng nhất bây giờ là chạy trốn, xem ra trước mắt, cần phải loại bỏ các cửa đi vẫn hơn.”
Tần Mặc ở một bên nghe xong lời này, vội vàng đứng ra nói: “Ba Tụng, ông và tôi trước đó đã có giao ước, phải lấy được vật cần tìm mới thôi. Có lẽ Cố Thừa Hiên đã mang theo Diệp Thanh Dương đi, mà tôi cũng có biện pháp để cho hắn ta ngoan ngoãn mà đưa người trở về. Nhưng Ninh Mông phải đi cạnh tôi, cô ta là tiền đặt cược quan trọng trong kế hoạch của chúng ta, Chỉ cần cô ta còn trong tay chúng ta, mọi chuyện đều dễ dàng.
Ninh Mông nghe Tần Mặc nói những lời này, một bàn tay gắt gao nắm lấy khung cửa, lạnh lùng nhìn qua. Cô nhìn thấy bộ mặt ôn hòa của anh ta, đột nhiên muốn cười, một người đàn ông như vậy cuối cùng là có điểm nào để mình tiêu tốn mười năm theo đuổi chứ? Tần Mặc cũng cảm giác được ánh mắt của cô, hung hăng trừng lại, nhìn thấy miệng cô nở nụ cười liền sửng sốt, dường như trong lòng có gì đó đâm vào, anh ta không tự nhiên mà quay mặt đi.
“Tần Mặc, anh đúng là không phải là đàn ông, lấy một người phụ nữ ra mà nói chuyện!” Trần Đạp Tuyết dùng cơ thề của mình ngăn cản Ninh Mông, không ngừng mắng Tần Mặc, “Anh có bản lĩnh thì đi tìm Cố Thừa Hiên, che che giấu giấu cái gì, tính toán cái gì hả? Tôi muốn là Cố Thừa Hiên, còn tôi vô cùng khinh thường anh, chồng người ta một thân một mình đến đây cứu người, còn anh thì mang theo vợ của người ta làm lá chắn! Người đàn ông nào cũng như anh, còn không bằng tự mình làm thái giám đi!”
Trần Đạp Tuyết nói trắng ra, mắng Tần Mặc mặt lúc đỏ lúc trắng. Mọi người chung quanh nghe xong nhịn không được liền bật cười, ngay cả Ba Tụng cũng ho khan hai tiếng mới miễn cưỡng mà ngưng cười.
Trần Nhất Thần ở một bên thương lượng với Ba Tụng một lúc lâu, mới có kết quả. Ninh Mông giao cho Tần Mặc xử lý theo kế hoạch. Trần Đạp Tuyết ở lại Vân Nam, còn đoàn người của Ba Tụng thì rời khỏi Vân Nam, dù sao đã vượt qua lãnh thổ của một nước, cảnh sát và quân đội bắt người sẽ khó khăn.
Trần Đạp Tuyết giật mình mà liếc nhìn Ba Tụng, dù sao cô cũng không nghĩ hắn ta sẽ thả mình về nhà. Còn Ninh Mông khi nghe quyết định này, trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào, nhàn nhạt, giống như không quan tâm đến. Trần Nhất Thần đưa Ninh Mông và Tần Mặc đi ra ngoài, nơi này không thể ở được nữa, bọn họ đành phải tìm nơi khác mà dừng chân. Tần Mặc phụ trách lái xe, còn Ninh Mông bị trói hai tay ngồi ở phía sau.
Khi Trần Nhất Thần đẩy Ninh Mông lên xe, vụng trộm đặt một con dao nhỏ và một chiếc đồng hồ đeo tay đặt vào trong túi áo cô, đồng thời nhỏ giọng nói: “Cố Thừa Hiên sẽ đến cứu cô, ngăn chặn cậu ta, bảo vệ tốt cho bản thân mình là được,”
Ninh Mông mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn người trước mặt mình. Tần Mặc đi đến, cô nhanh chóng dời tầm mắt đi, ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. Trần Nhất Thần đóng cửa xe, Tần Mặc chỉ đơn giản gật gật đầu với anh, nhảy lên chỗ lái, chở Ninh Mông đi khỏi nơi này. Cố Thừa Hiên cùng Diệp Thanh Dương đi ra sau, cũng không có về đại đội vì hai người đều đã xác định Nham Ôn Nột là nội gián
Hai người bọn họ không có xe, đành phải đi dọc theo quốc lộ. Các nông dân đang làm ruộng ven đường thấy trên mình Diệp Thanh Dương dính đầy máu thì kinh ngạc, hoảng sợ vùi đầu xuống không dám ngẩng lên, sợ bị hai người bọn họ phát hiện. Nhưng hai người không them để ý, một trước một sau tiếp tục đi tiếp.
Không liên lạc được với Ninh Mông nên trong lòng Cố Thừa Hiên vô cùng rối loạn. Cố Thừa Hiên lo lắng Ninh Mông xảy ra chuyện như nước triều vỡ đê. Nhớ tới lời nhắc nhở của Trần Nhất Thần, anh bước chậm lại, chờ Diệp Thanh Dương đi đến gần hỏi: “Trần Nhất Thần là loại người như thế nào?”
Diệp Thanh Dương giương mắt nhìn Cố Th