
ọi chuyện.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Hách Liên Dung kinh ngạc đến mức không nói được thành lời, “Muội, muội tội gì… Cho dù Vị
gia mất đi Vị Tất Tri, cũng không có nghĩa không thể hồi lại.”
“Nhưng nhị biểu ca nếu đánh mất biểu tẩu thì phải làm sao bây giờ?” Nghiêm Yên cười cười, “Kỳ thực, Yên nhi vẫn muốn vì Vị gia làm chút chuyện gì đó,
nhiều năm như vậy, bác cùng dượng đối xử với Yên nhi giống như con mình, tại thời điểm khốn khó này, vinh nhục đời người tính cái gì? Có thể
giúp đỡ một chút, đã khiến Yên nhi vui mừng.”
“Nhưng mà…” Hách
Liên Dung trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy được chính mình thiếu vốn từ muốn chết, “Nhưng mà cả đời này của muội sẽ bị hủy! Hơn nữa nếu Vệ
Vô Hạ đuổi kịp mật tín gửi vào trong cung kia, cho dù hắn sau này không
tìm Vị gia gây phiền, vậy còn muội? Muội vẫn là tú nữ a! Nếu muội vào
kinh, sao còn có thể tham gia tuyển tú? Sẽ bị vấn tội!”
Nghiêm Yên sợ run một lúc lâu, “Này… Yên nhi thật sự đã sơ sót…”
“Sáng mai đi nói với hắn, bảo hắn quay về kinh hủy bỏ thân phận tú nữ của muội, lại đưa đại kiệu tới rước muội xuất giá!”
“Biểu tẩu…” Nghiêm Yên nhẹ nhàng lắc đầu, “Nếu như hắn nguyện ý, hắn sẽ làm
như vậy thôi, còn nếu hắn muốn trả thù, Yên nhi dù có làm thế nào, cũng
chẳng tránh thoát được. Cho nên không cần phiền toái như vậy, còn về
phần thú thê… Chẳng lẽ biểu tẩu hy vọng Yên nhi đi tới chốn kinh thành
đó để người ta khinh bỉ sao?”
“Chính là tương lai của muội a…”
“Yên nhi vẫn hâm mộ tình cảm giữa nhị biểu ca cùng biểu tẩu.” Nghiêm Yên nhẹ hít vào một hơi, “Ban đầu, Yên nhi vốn nghĩ hai người chắc chẳng quan
hệ lâu bền được, nhưng lâu như vậy, hai người so với bất luận kẻ nào đều thân mật hơn, tẩu rất lợi hại đó.”
Hách Liên Dung khó hiểu nhìn
về phía Nghiêm Yên, nàng cười cười, “Nhị biểu ca nhìn như thân cận với
người khác, kỳ thực huynh ấy là người rất khó bộc lộ tình cảm, mỗi người đều nguyện ý tâm sự với huynh ấy, nhưng cũng chưa từng thấy huynh ấy
đem tâm sự nói cho người khác, nhưng là người như vậy… một khi đã trao
trái tìm mình đi, sẽ không bao giờ lấy lại nữa.”
Một câu nói
khiến lòng Hách Liên dung ngọt ngào, nhưng nhớ tới Nghiêm Yên, lại lập
tức bị đè xuống, “Muội rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ?”
Nghiêm
Yên nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống,
nhưng nàng lại cố gắng kìm nén lại âm thanh, không để Hách Liên Dung
nghe ra điều gì, “Hôm nay nhưng việc biểu tẩu nghe thấy nhìn thấy… mong
rằng không cần nói với mọi người, cứ nói rằng Vệ Vô Hạ đã chán ghét việc báo thù, mới thả cho Vị gia một đường sống.”
Hách Liên Dung tại
một khắc kia hoàn toàn mờ mịt. Nàng biết chuyện này không thể truyền ra
ngoài, nếu không Nghiêm Yên sẽ bị thế đạo này loại bỏ, coi thường, nhưng nếu cứ dấu diếm không nói, đối với Nghiêm Yên công bằng sao?
“Giống như biểu tẩu vậy, mất đi hài tử, cũng không phải dấu diếm không nói tới sao?”
Hách Dung kinh ngạc, việc này chỉ có nàng, Vẹ Vô Hạ, Bích Liễu biết, chẳng lẽ Bích Liễu đem chuyện này nói cho mọi người?
“Là Vệ Vô Hạ nói với muội.” Nghiêm Yên cười cười, “Biểu tẩu vì không muốn
nhị biểu ca khổ sở, không muốn người nhà lo lắng, cũng chính mình gánh
vác nỗi đâu quá lớn này sao.”
“Việc đó đâu có giống…”
“Đối với Yên nhi mà nói, giống nhau,” Nghiêm yên lặng lẽ lau đi nước mắt
trên mặt, “Biểu tẩu không cần lo lắng, Yên nhi sẽ có tương lai tốt đẹp
mà.”
Nghiêm Yên nói xong xoay người đi, không mở miệng nữa, Hách
Liên Dung thực may mắn không thể động đậy, nếu không nàng tất nhiên sẽ
nhịn không được ôm lấy Nghiêm Yên, muốn an ủi nàng, nhưng thực ra, mỗi
lần nói đến việc này, lại là một lần gây tổn thương đến Nghiêm Yên.
Vệ Vô Hạ hẳn là sau khi cử động được lập tức rời Vân Trữ, vội vã đuổi theo mật tín đang khiến hắn phiền toái không thôi kia, thế nhưng lúc gần đi
cũng không quên bảo người ta mang trả lại toàn bộ khế ước của Vị gia, kể cả Vị Tất Tri, mặc dù mệnh lệnh này khiến người Vị gia ngạc nhiên,
nhưng cũng vui sướng vì Vệ Vô Hạ rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, sau khi
dọn trở lại Vị phủ cùng nhau ăn mừng, ăn mừng sống sót sau tai nạn.
Hách Liên Dung không có tâm tình này, nghĩ đến những chướng ngại mà tương
lai Nghiêm Yên có thể gặp phải, lòng của nàng liền bị bao phủ bởi tầng
tầng u ám.
“Sao vậy?” Trong Thính Vũ hiên, Vị Thiếu Quân ôm lấy
Hách Liên Dung, tựa vào cửa sổ, “Mọi chuyện đều qua rồi, sao lại hình
như chẳng vui vẻ gì vậy?”
“Ta cảm thấy trong thời gian này nhiều
chuyện xảy ra quá, có chút uể oải.” Hách Liên Dung muốn đem chuyện này
nói với Vị Thiếu Quân, nhưng lại không quên được Nghiêm Yên từng nói nếu việc này một khi truyền ra, nàng liền xuất gia quy y, tuy rằng nói đến
khinh miêu đạm tả- nhẹ nhàng bâng quơ nhe vậy, Hách Liên Dung nhưng cũng không dám mạo hiểm.
“Quả thực là cái thời buổi rối loạn a.” Vị Thiếu Quân cảm thán một tiếng, “Cũng may đã qua rồi, cũng đừng nghĩ nữa.”
“Ừm.” Hách Liên Dung cố gắng thả lỏng tâm tình, tận lực cầu mong một tương
lai tốt đẹp cho Nghiêm Yên, tuy rằng nàng hiểu, tại niên đại này, nữ tử
mất đi trinh tiết không