
ện bản thân không thể.
Tiếp theo lại là một động tĩnh rất nhỏ, tấm ván gỗ lại chấn động một
chút.
“Là… như vậy sao…”
Từ phía trên truyền đến âm thanh
khiến Hách Liên Dung vội vàng lưu tâm lắng nghe, là Nghiêm Yên? Đồng
thời vang lên tiếng thở hổn hển làm nàng nghẹn họng trân trối.
“Thắt lưng… động động thắt lưng của ngươi…”
Vệ… Vệ Vô Hạ?!
“Đau… như vậy sao?”
Thanh âm Nghiêm Yên lại lần nữa vang lên, tiếp theo ván gỗ khẽ chấn động hai
cái, lại nghe được Vệ Vô Hạ thay đổi âm thanh thở dốc… Hách Liên Dung
rốt cuộc biết bản thân đang rơi vào loại hoàn cảnh nào.
Hách Liên Dung nàng rốt cuộc tu mấy kiếp a, cư nhiên có thể gần như vậy nhìn thấy người ta hưởng thụ lạc thú này, nhưng mà hai cái ngươi đang vận động
kia vẫn là tổ hợp mà nàng không ngờ đến.
Nàng rốt cuộc nhớ lại,
lúc buổi chiều Nghiêm Yên tới đây tìm nàng, nói phải khuyên nàng đồng ý
với đề nghị của Vệ Vô Hạ, bản thân còn tức giận chỉ trích nàng là Vệ
gian, sau lại… sau lại chính mình uống một chén nước nàng đưa, sau đó
nhịn không được cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ, khi tỉnh lại thì đã ở nơi
này.
Hiện tại là tình huống gì a? Nghiêm Yên không phải tham gia
tuyển tú sao? Còn có Vệ Vô Hạ, khốn khiếp kia a! Luôn mồm nói lời hay,
xoay người đã đi thông đồng với nữ nhân khác rồi, hoàn hảo bản thân ý
chí kiên định, thủy chung cho rằng hắn là đồ biến thái, chưa từng thỏa
hiệp.
“Không phải… Không phải như vậy…. Được được, nếu mà rất đau thì trước hết đừng nhúc nhích…”
Thanh âm Vệ Vô Hạ liên tục vang lên, trong không gian hồn loạn những tiếng
nức nở của Nghiêm Yên, dù sao Hách Liên Dung nghe được cũng đã nghiền,
nhưng nàng gắt gao ngậm chặt miệng, phòng ngừa bản thân kêu ra tiếng
khiến người ta phát hiện.
“Ngươi đem tay của ta cầm lên… đúng, đặt tới trên ngực ngươi…” (haha… chết cười mất…)
Hách Liên Dung thiếu chút nữa phun ra, Vệ Vô Hạ sao vậy? Bán thân bất toại?
Chuyện này cũng phải dựa vào nhà gái chủ động? Nghiêm Yên cũng thật là…
Đang nghĩ đến đây, liền nghe phía trên vang lên một tiếng “ba”, vang dội cực điểm, tuyệt không thua kém thanh âm mà bản thân thường xuyên đánh Vị
Thiếu Quân tạo ra.
“Đánh ta làm chi!”
“Ngươi, ngươi vô sỉ!”
Vệ Vô Hạ trầm mặc thật lâu, âm thanh tràn đầy tức giận mới vang lên một
lần nữa, cũng không biết là dục hỏa hay là lửa giận, “Chúng ta đều như
vậy rồi mới nhớ đến ta vô sỉ! Hơn nữa cũng không biết ai vô sỉ nữa, đi
đến trên người ta làm bẩn danh tiết của ta!” (danh tiết của ảnh đấy hô
hô)
Thật sự rất phấn khích a! Hách Liên Dung nghẹn cười hết sức
vất vả, nàng hiện tại đối với chuyện phía trên tràn ngập tò mò, cư nhiên là Nghiêm Yên chủ động?
Đáng lúc Hách Liên Dung còn muốn thám
thính thêm chút nữa, phía trên đột nhiên im lặng, ngẫu nhiên nghe được
một hai tiếng khóc rất nhỏ, khiến cho Vệ Vô Hạ khi lại mở miệng, đã lại
thay đổi ngữ điệu.
“Ngươi… Đừng khóc a… Ta là không muốn để ngươi vất vả… này, này này… người đừng có đi xuống chứ…”
“Phốc…” Nghe đến đó, Hách Liên Dung rốt cuộc không nhịn được,cười ra tiếng. “!!!” Vệ Vô Hạ lập tức cảnh giác, nhưng mà hắn đã quên mất sự cảnh giác lâu quá rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Yên tái nhợt, hủy đi hai hàng thanh lệ trên
mặt, nhịn xuống đau đơn trên người, chậm rãi mặc xiêm y, lại do dự, lấy
ra một chiếc khăn trắng lau nhẹ trên người Vệ Vô Hạ, đem lạc hồng lưu
lại trên khăn, lại gấp gọn thu lại, lúc này mới xoay người nhấc lên rèm
giường, nói xuống dưới giường: “Biểu tẩu, tẩu có thể cử động chưa?”
Xấu hổ a!
Hách Liên Dung cười mỉa hai tiếng, “Không thể.”
Nghiêm Yên liền đi tới bên cửa, vừa định mở cửa, lại nghĩ nghĩ, quay lại đem
một kiện quần áo mặc trên người Vệ Vô Hạ, lúc này mới gọi ha bà vú kia
tiến vào, để các nàng kéo Hách Liên Dung ra.
Hai bà vú kia lúc
gặp Nghiêm Yên mắt thiếu chút nữa trừng rớt ra, nhìn nhìn lại Vệ Vô Hạ
trên giường, lại nhìn Hách Liên Dung dưới giường, hai bên trộm nhìn.
Phương thức mới gì a… đương nhiên, cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.
Vệ Vô Hạ thực sự hết chỗ nói rồi, từ khi chào đời tới nay, hôm nay tuyệt đối là ngày xui xẻo nhất của hắn.
“Công tử…” Nghiêm Yên nhìn Vệ Vô Hạ, “Việc hôm nay là do một mình Nghiêm Yên
làm, tương lai nếu công tử trả thù, cũng xin không cần liên lụy người vô tội, cho dù công tử lần này tìm lại được mật tín, cũng xin công tử nhớ
đến lời thề hôm nay, nếu như thất tín, Yên nhi sẽ lặp lại việc này.”
Dứt lời, nàng quay đầu, bảo hai bà vú kia đỡ Hách Liên Dung ra khỏi phòng,
cũng không sợ Vệ Vô Hạ tìm đến, cứ như vậy trụ lại trong Tính Vũ hiên.
Hách Dung vẫn không thể động đậy. Nghiêm Yên đi tắm sạch sẽ cơ thể, trở về
nằm bên cạnh Hách Liên Dung. “Biểu tẩu đừng lo lắng, Nghiêm Yên cho biểu tẩu uống ma phí tán, đại khái qua khoảng hai canh giờ thì sẽ hết dược
hiệu.”
Hách Liên Dung lại cấp bách muốn hỏi rõ chuyện tối nay. “Muội cùng Vệ Vô Hạ…”
Chuyện này vốn Nghiêm Yên định dấu diếm đi, lại bởi vì lúc đó không đủ sức lực để đem Hách Liên Dung đưa ra khỏi phòng, mới đem nàng dấu dưới giường,
lại bị nàng nghe được chuyện này, liền không thể dấu nữa, ngắn gọn kể
lại m