c bị đá tưởng chừng nứt toác! Đau, đau đến mức không muốn đứng dậy.Ngoài đau, Bách Thảo còn có cảm giác chán chường, nỗi chán chường khi biết mìnhsẽ thua mà vẫn phải tiếp tục thi đấu.
Ngay lúc này, cô bỗng hiểu cảm giác lúc Quang Nhã muốnbỏ cuộc.
"Đình Nghi!"
"Đình Nghi!"
"Đình Nghi!"
Lại tiếng reo hò kinh thiên địa vang lên khắp nhà thi đấu, như cóthể nhấn chìm bất cứ thứ gì, vô số âm thanh ấy hội tụ lại thành một cái tên duynhất: "Đình Nghi!". Cô nằm bất động trên tấm sàn đấu, bóng tối hỗnloạn trước mắt dần tan đi. Trọng tài đang cúi nhìn, hình như đang suy nghĩ xemcó nên đếm hay không.
"Bách Thảo! cố lên!"
Trong tiếng hô tên Đình Nghi ngập tràn khán đài, Bách Thảo lờ mờnghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Dưới ánh mắt chim ưng của trọng tài, côcố gắng đứng lên, tìm kiếm một cách vô thức trong đám khán giả, giữa vô vàn lácờ nhỏ đang tung bay và vô vàn tiếng "Cắc! Cắc!" đập vào nhau củanhững cây cổ vũ khiến tầm nhìn rối loạn, nhưng tiếng cổ vũ cho cô càng lúc càngrõ hơn.
"Bách Thảo! cố lên!"
Đó là Hiểu Huỳnh, từ xa có thể thấy Hiểu Huỳnh đang đập thật lựcchiếc vòng xúc xắc trong tay, hướng về phía cô, gân cổ gào, sắc mặt đỏ lựng,dường như tất cả các mạch máu trên đó đều nổi lên.
"Bách Thảo! cố lên!"
Thấy Bách Thảo nhìn về phía mình, tất cả các đệ tử của Tùng Báchvõ quán đều dồn sức hét lên, thanh âm vang dội tưởng như vỡ họng. Cô có thểnhìn rõ các bạn mình, từng ánh mắt chứa đầy lo âu và quan tâm khiến lồng ngựccô cuộn lên. Cắn chặt môi, hít thở sâu, đúng lúc ánh mắt sắp rời khỏi khán đài,Bách Thảo bỗng nhìn thấy ở một góc trên đó...
"Sơ Nguyên."
Khi giáo sư bước vào phòng thí nghiệm, Sơ Nguyên mới nhận ra mìnhđang nhìn vào kính hiển vi mà người cứ ngây ra. Hình ảnh Bách Thảo lúc sáng sớmkhiến anh nhớ lại, rát lâu, rất lâu về trước, anh cũng giống hệt cô, lúc nàocũng phấp phỏng hỏi...
…..
“Bố sẽ đến xem thi đâuchứ?”
…..
"Thí nghiệm làm xong rồi chứ?", giáo sư bước đến hỏi.
"Xong rồi ạ!" Sơ Nguyên cầm bản báo cáo đã ghi hết sốliệu lên, giáo sư đón lấy, gật đầu hài lòng rồi noi: "À, có việcnày...".
Ở một góc không gây chú ý đó.
Dường như mọi ánh sáng đều mờ đi, trong khoảnh khắc hơi thở trởlên đông cứng, cô chỉ có thể nhìn thấy hình bóng ấy. Tóc hai bên thái dương củangười ấy đã điểm bạc, hình như càng già hơn, người ấy ngồi lặng lẽ trên khánđài, trâm ngâm nhìn cô. Trọng tài ra hiệu trận đấu tiếp tục, cô nín thở nhìn vềgóc đó lần nữa, rồi mới quay nhìn Đình Nghi.
Tim cô đập thình thịch, loạn nhịp.
Nắm chặt nắm đấm, cô nhìn Đình Nghi chằm chằm. Được lắm, cô ấykhông có sơ hở nào có thể tấn công, vậy thì...
"Hây!!!"
Một tiếng hét vang lên giữa sàn đấu như tiếng thét giận dữ, tràn ứnăng lượng vô hạn. Khán giả kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy đột nhiên tình hình cósự biến đổi lớn. Cô gái bị Đình Nghi đánh không còn sức phản đòn đột nhiên tấncông dũng mãnh như mãnh hổ xuống núi, không theo một chương pháp nào hết, chỉlao vào tấn công. Những cú tấn công thục mạng đó buộc Đình Nghi lùi về phía saumấy bước!
Khán giả sững sờ.
Nhưng đó là phút hồi tỉnh thần tốc hay là sự giãy giụa trước lúclâm chung?
Như vậy cũng hay, mặc dù muốn xem các cú đá chóng mặt của ĐìnhNghi, nhưng nếu đối thủ của cô giống như một người đã chết thì trận đấu cũngkém phần thú vị.
Chỉ có điều...
Thời gian thi đấu đã trôi qua gần một nửa, cô gái này đã bị đánhngã bao nhiêu lần, vừa rồi đứng dậy còn không vững, vậy mà tại sao lại có thểcó được sức mạnh tấn công khủng khiếp đến thế?
"Hây!"
Bóng cô vọt lên không, cú ra chân như có sức mạnh ngàn cân, kéotheo âm thanh xé gió hướng về phía Đình Nghi. Đình Nghi giơ hai tay đỡ, né quamột bên. Chân phải Bách Thảo vừa chạm đát, trong chớp mắt chân trái lại bất ngờtung ra cú đá xoấy, miệng thét to, đá trúng người Đình Nghi.
Bách Thảo ra đòn như một cơn bão.
Bóng chân đá tới tấp, cú tấn công nào cũng mạnh, hầu như không mộtgiây ngừng nghỉ, hơi thở của Đình Nghi dường như trở nên gấp gấp. Mặc dù tất cảcác đòn tấn công đều bị hóa giải, Bách Thảo không ghi được điểm nào, nhưng đốiphó với cách đánh thục mạng này cũng mất rất nhiều sức lực, mồ hôi tủa ra đẫmáo, dính chặt trên người Đình Nghi, cô rất không thích cảm giác này chútnào.
"Phập!"
Đình Nghi tung đòn phản kích! Được điểm! Nhìn Bách Thảo loạngchoạng lùi về sau mấy bước, Đình Nghi cau mày, lối tấn công của Bách Thảo khôngcó ý nghĩa gì hết, chỉ hoàn toàn lãng phí sức lực của hai bên mà thôi. Nhưng,dường như không cần điều chỉnh hơi thở, Bách Thảo hét to rồi đá về phía trước,bắt đầu loạt tấn công mới!
Bách Thảo ra đòn như bão táp khiến người ta không thể thở được.
Khán giả trố mắt nhìn, rõ ràng Đình Nghi đang chiếm thế thượngphong, liên tiếp ghi điểm nhưng tại sao lúc này khí thế kinh người lại là côgái vô danh kia? Khí thế ấy tựa như cô ta sẽ hoàn toàn hạ gục Đình Nghi, tựanhư cô ta mới là người chiến thắng trận đấu này.
Vậy mới phải chứ!
Ở một góc nhà thi đấu, Khúc Hướng Nam trầm ngâm quan sát BáchThảo, con bé đang tấn công Đình Nghi như một cơn cuồng phong. Bách Thảo, mặc dùthực lực của Đình Nghi rát mạnh nhưn