i tiếp: "Trước trận đấu hômqua, em có nghĩ mình sẽ thắng Lâm Phong không?".
Bách Thảo sững người.
Cô chưa từng nghĩ đến việc đó. Trước trận đấu, thậm chí cô cònkhông biết Lâm Phong là ai, chỉ nghe mọi người nói Lâm Phong rất lợi hại, HiểuHuỳnh còn nghĩ rằng cô không thể đánh bại Lâm Phong.
"Sở dĩ được gọi là thi đấu vì nhất định phải thông qua quátrình giao tranh mới định được kẻ thắng người thua. Thi đấu là một quá trình,trong quá trình đó, việc gì cũng có thể xảy ra, mà thắng thua chỉ là kết quảcủa quá trình đó." Trong ánh nắng sớm, trái dâu tây trên dây buộc tóc sánglung linh, phản chiếu làm tóc cô càng đen nhánh. Sơ Nguyên ngắm nghía một hồimới buông tay, nói: "Hơn nữa, cho dù kết quả trận đấu thế nào đi nữa, anhtin rằng so với trận giao đấu lần trước với Đình Nghi, em sẽ tiến bộ hơnnhiều."
Lồng ngực căng tràn, cô ngẳng đầu, hít một hơi thật sâu, chăm chúnhìn anh, nói: "Vâng, em biết rồi! em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù có thua,em cũng sẽ dốc hết sức để trận đấu không đến nỗi chẳng có gì đáng nhớ!".
"Cố lên!"
Sơ Nguyên mỉm cười xoa đầu cô. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng càngtrở lên rực rỡ. Nhìn khuôn mặt sau khi buộc gọn tóc của Bách Thảo, anh mới nhậnra khuôn mặt cô tròn trịa nhưng cằm lại hơi nhọn, đôi tai trắng như ngọc phớthồng, đôi mắt to tròn, đen lấy, trong veo như mắt nai.
Anh nhìn cô chăm chú.
Cô khép hàng mi xuống, thoáng ngượng ngùng.
"... Sơ Nguyên sư huynh, hôm nay anh sẽ đến xem thi đấuchứ?"
Lòng đầy hy vọng, tim đập thình thịch, đắn đo hồi lâu, cuối cùngcô mới dám hỏi. mấy trận đấu trước đều không thấy bóng anh trên khán đài, hômnay không chừng là trận đấu cuối cùng, cô thật sự hy vọng có thể nhìn thấy anh.
Không thấy anh trả lời.
Cô len lén ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt thất thần của anh, SơNguyên mỉm cười nói: "Nếu có thời gian anh sẽ đến".
Nhà thi đấu thành phố.
Cuộc thi đấu giữa các võ quán Taekwondo tổ chức mỗi năm một lần.Hôm nay là trận thứ hai của vòng trong, tổng cộng phải thi đấu bốn trận, cuộcthi kết thúc sẽ tìm ra bốn đội mạnh của năm.
Khán đài chật cứng người, dẫn đội cổ động của Tùng Bách võ quánngồi vào vị trí, Hiểu Huỳnh mới phát hiện hầu như tất cả các võ quán khác đềuđến xem thi đấu. Các loại cờ đủ màu sắc của các võ quán tung bay trong gió,chiêng trống cổ vũ tưng bừng, trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng tiếng reo hò cổvũ đã vang lên khắp nơi, tràn ngập nhà thi đấu.
Hiểu Huỳnh vẫy tay một cái, đội cổ động sau lưng cô nhất loạt giơcao vũ khí bí mật của họ: những chiếc vòng xúc xắc!
Hiểu Huỳnh cầm một đầu chiếc vòng bằng nhựa loại nhỏ, khẽ lắc mộtcái, mấy quả cầu be bé trên vòng va vào nhau "cách! cách! cách!cách!", âm thanh vừa giòn giã vừa đều tăm táp, mọi ánh mắt lập tức bị hútvề phía họ, tràn đầy ngưỡng mộ.
Hiểu Huỳnh cười đắc ý. Cô đã đoán trước, khắp nhà thi đấu nhấtđịnh sẽ tràn ngập những cây cổ vũ, nếu họ cũng dùng loại đó, ấy là còn chưa kểhai đoạn gậy nặng chích, gõ vào nhau cũng rất tốn sức, hơn nữa đội nào cũngdùng cây cổ vũ, âm thanh giống hết nhau thì làm sao có sự khác biệt?
Bởi vậy bọn họ không muốn giống các đội khác.
Họ sẽ dùng những cái vòng xúc xắc để cổ vũ, cho dù cả khán đàichìm trong tiếng cổ vũ của các võ quán khác thì trên sàn đấu, Nhược Bạch, DiệcPhong và Bách Thảo vẫn có thể nghe ra tiếng cổ vũ độc đáo khác người của họ. Hơnnữa dùng những vòng xúc xắc có thể tiết kiệm hơi sức để mà reo hò cổ vũ chođồng đội.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của đệ tử các võ quán khác,đội cổ động của Tùng Bách võ quán càng thêm hào hứng, ra sức lắc những chiếcvòng xúc xắc, tiếng hô đồng thanh vang lên đều đặn, nhịp nhàng:
"Tùng Bách vô địch!"
"Tùng Bách tất thắng!"
Cuộc thi đấu giữa các võ quán năm nay mang đến cho các đệ tử củaTùng Bách võ quán quá nhiều bất ngờ. Bách Thảo giữa chừng thay thế Tú cầm sư tỷthi đấu như một thứ vũ khí bí mật lại kiên cường, dũng mãnh, đánh bại hết mọiđối thủ, cùng Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh đưa Tùng Bách võ quántiến thẳng vào vòng trong.
Hơn nữa... Xin hãy chú ý...
Tùng Bách võ quán với thành tích xuất sắc: toàn thắng ở vòng loại,hiên ngang bước vào vòng trong.
Càng bất ngờ hơn nữa là ngay trận đầu tiên của vòng trong, TùngBách lại đánh bại Kiên Thạch võ quán, một trong bốn đội tứ cường của năm ngoái!Nhất là trận so tài giữa Bách Thảo và Lâm Phong, quả thực có thể coi là trậnđấu kinh điển!
Tùng Bách võ quán đã bước vào hàng ngũ tám đội mạnh nhất.
Mặc dù các đệ tử của Tùng Bách võ quán đều mong có ngày võ quáncủa mình sẽ khôi phục hùng danh, lại có thể được vào danh sách các võ quán hàngđầu ở Ngạn Dương, nhưng chiến thắng đến một cách quá nhanh chóng và đột ngộtnhư vậy, quả thực quá sức tưởng tượng của họ.
Chỉ có điều, kỳ tích sắp đến hồi kết.
Hôm nay, Tùng Bách võ quán sẽ phải nghênh chiến với Hiền Võ võquán. Năm nào Hiền Võ võ quán cũng đoạt chức quán quân, là đội số một, khôngcần hoài nghi, thực lực mạnh đến nỗi các đệ tử của Tùng Bách võ quán không mộtmảy may ảo tưởng mình có thể thắng.
Hai anh em Đình Hạo, Đình Nghi của Hiền Võ võ quán đã sớm xưnghùng, xưng bá trong giới Taekwo