
vừa mớibiết thời gian gần đây, nhưng do không mặc võ phục nên thực hiện các động táckhông thoải mái. Có lẽ ngày mai nên dậy sớm một chút, mặc võ phục trốn ra chỗnào vắng vẻ lén tập thôi.
Nơi vắng vẻ...
Bách Thảo đột nhiên nhớ tới căn nhà gỗ đó, với tiếng ngước chảy êmđềm, nơi đó vắng vẻ như bị cách biệt thế giới này.
Không nghe thấy tiếng bút của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh ngạc nhiênngẩng đầu, thấy bạn đang ngây người, nhìn đăm đăm vào lọ dầu xoa trên bàn. Chỉlà lọ dầu xoa thông thường dùng để xoa bóp lúc bị thương, có gì hay đâu!
"Này!", Hiểu Huỳnh gọi.
Thấy Bách Thảo giật mình, ánh mắt lập tức rời khỏi lọ dầu, mặt đỏđến tận hai tai, Hiểu Huỳnh hỏi:
"Này, cậu đang làm mặt đỏ đấy à?"
Tròng mắt Hiểu Huỳnh suýt văng ra ngoài, ghé lại gần nhìn kỹ đámhồng loang trên má Bách Thảo. Ôi trời, đúng là đang đỏ mặt! Trời ạ!
Mình đi giặt quần áo."
Bách Thảo đứng bật dậy, vớ đống quần áo trên giường chạy ra ngoài.
"Này... này..."
Trời ơi, đó là chỗ quần áo đã giặt sạch phơi khô vừa lấy từ dâyphơi xuống! Lần này thì Hiểu Huỳnh cảm thấy kinh ngạc đến mức cằm sắp văng tangoài, Bách Thảo sao lại khác thường đến thế. Rốt cuộc lọ dầu xoa đó có gì kỳlạ mà lại khiến Bách Thảo nhìn đến đỏ mặt lên như thế? Hiểu Huỳnh không hiểu,cầm lọ dầu ngắm nghía.
Ngày hôm sau, Bách Thảo dậy thật sớm, mặc võ phục luyện tập theokế hoạch. Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng, mới tờ mờ sáng đã có khá nhiều đệ tử củavõ quán Tùng Bách thức dậy luyện tập. Rõ ràng dạo trước vào thời gian này,ngoài cô và mấy con chim dậy sớm thì trong sân võ quán hầu như không một bóngngười.
Võ quán Xương Hải quả nhiên có khả năng kích thích nhiệt huyết tậpluyện Taekwondo của các đệ tử Tùng Bách.
Cô đành quay về phòng, cởi võ phục ra, Hiểu Huỳnh vẫn nằm trêngiường chìm trong giấc mộng.
Cô giặt sạch đống quần áo trong nhà tắm, phơi ngoài dây.
Lấy chổi quét kỹ một lượt xung quanh phòng tập, nhìn các đệ tửđang tập trên sân trong phòng, cô biết không thể lau chùi đệm tập như mọi ngày,chỉ có sáng mai dậy sớm hơn nữa mới có thể lau chùi sạch sẽ tất cả các tấm đệmtập.
Làm gì bây giờ?
Nhìn con đường sạch bong, do dự một lát, cô quyết định đi qua conđường hẹp lát đá, qua một chiếc cầu nhỏ đến căn nhà gỗ có con suối bao quanh.
Lặng lẽ quét bên ngoài căn nhà.
Từng nhát, từng nhát cẩn trọng.
Mặt đất sạch sẽ, không vết bụi bẩn, không chiếc lá rụng, tim côdường như cũng bình yên trở lại, ánh bình minh tinh khôi tỏa chiếu từng tia,từng tia láp lánh ánh vàng.
"Ai cho cô đến đây?"
Giọng con gái vang lên từ phía sau, Bách Thảo ngoảnh lại, thấy TúCầm đang nghiêm mặt nhìn mình. Hình như cô đang làm chuyện đáng ghét.
"Em tự đến." Bách Thảo ngừng lại, rồi tiếp: "Giặtxong quần áo, xung quanh phòng tập em quét sạch, các đệ tử đang tập bên trongnên em không lau được đệm".
"Lần sau không được đến đây."
"Tại sao?"
"Sư huynh Sơ Nguyên thích yên tĩnh...", Tú Cầm nhìn lầncửa sổ nhà gỗ, nói lạnh nhạt," bất kỳ ai cùng không được quấy rầy".
Quét dọn là quấy rầy sao?
Bách Thảo ngây người, cô chỉ muốn cảm ơn nhưng điều cô có thể chỉquét dọn, vệ sinh xung quanh ngôi nhà của anh mà thôi.
"Vừa rồi cô nói, xung quanh phòng tập đã sạch sẽ?"
"Vâng!"
"Thật không? Tôi đi kiểm tra." Tú Cầm bước vài bước,thấy cô vẫn cầm chổi đứng yên chỗ cũ, cau mày nói: " Còn đứng ngây ra đấylàm gì, mau đi đi!"
Con đường nhỏ sạch bóng không một hạt bụi, mặt đường còn vảy nước,nhìn là biết đã được quét vô cùng cẩn thận.
"Thế này mà gọi là sạch à?"
Tú Cầm dùng mũi chân chỉ hòn đá hình trứng ngỗng lát đường, caumày nói:
"Tôi đã nói với cô rồi, mỗi hòn đá này cũng đều phải lau sạchbóng. Hòn đá này vẫn còn vệt nước, cô không nhìn thấy sao? Làm lại, không chỉdùng chổi, phải dùng giẻ lau, lúc nào bẩn lại lau lại!"
Bách Thảo tần ngần nhìn mặt đường.
"Hết buổi tập sáng tôi kiểm tra lại", Tú Cầm lạnh lùngliếc xéo Bách Thảo. "Làm hết phần việc của cô đi đã, rồi hãy nghĩ đếnnhững chuyện khác, đừng có rỗi rãi bày trò chơi trội."
Vậy là, sáng sớm mỗi ngày, các đệ tử võ quán Tùng Bách đều nhìnthấy Bách Thảo quỳ trên mặt đường, dùng giẻ lau thật lực từng viên đá látđường.
Họ kinh ngạc nhận ra.
Con đường đó lại có thể sạch đến sáng bóng, mỗi hòn đá trứng ngỗngđều sạch như xối rửa, lóng lánh dưới ánh mặt trời.
Tuy vậy, mỗi khi có người qua lại đều ít nhiều để lại vết bẩn. Vậylà Bách Thảo lại xuất hiện, cẩn thận lau lại từng hon đá.
Con bé này đúng là đầu óc có vấn đề.
Các đệ tử thầm thì với nhau, chưa bao giờ ai lấy giẻ lau đường.Mỗi đệ tử đi qua liếc nhìn cô, xem có phải từ lần bị Tú Đạt đá, đầu óc trụctrặc rồi không.
***
"Cô đến để khoe với tôi sao?"
Trong vườn trường, Quang Nhã lạnh lùng nhìn Bách Thảo đứng trướcmặt, hừ một tiếng, nói: " Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã đến để khoemấy lần, khoe đến mức tai chúng tôi mọc dài ra rồi! Thế nào, hôm nay cô lại đếnkhoe nữa hả? Cho dù võ quán Xương Hải đến Tùng Bách thì sao, có khi người taliếc qua một chút, có khi chỉ dăm phút nửa tiếng rồi đi, có gì đáng huênhhoang!".
Bách Thảo im lặng đứng nghe.
Cô đã tìm Quang Nhã từ lâu, nhưng không gặp trong trường. Xe