Teya Salat
Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

“Sao anh lại ở trong này?” Lục Hân Á miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã thay đổi rất nhanh, suy nghĩ cẩn thân. “Anh chính là thiếu gia mà Phúc bá nói? Là anh bảo bọn họ đưa tôi tới đây?”

“Đúng vậy.” Nhìn ra sự khẩn trương của cô, anh quan tâm cách cô một khoảng ngồi xuống bên bàn ăn. “Tôi biết em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi, ngồi xuống đi.”

Lục Hân Á nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng rối như tơ vò, thật vất vả nặn ra hai chữ “Vì sao”, vấn đề liền bùng nổ mà bắn liên hồi. “Vì sao muốn dẫn tôi tới nơi này? Vì sao nguyện ý chi tiền cho tôi đến trường? Anh muốn cái gì?”

Nghe nghi vấn dồn dập của cô, Phó Thực Ân chỉ ôn hòa nhìn, chậm rãi mở miệng. “Vậy em cho rằng em có thể cho tôi cái gì?”

“Tôi…… Không thể.” Đúng vậy, cái gì cô cũng không có. Cô im lặng vài giây, nói tiếp: “Cho nên, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

“Nếu tôi nói buổi tối hôm ấy tôi đối với em vừa gặp đã yêu, cho nên làm việc này, em tin sao?” Anh khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô chăm chú.

Lục Hân Á nhìn người con trai trước mắt so với thần tượng trên tivi

còn đẹp trai hơn, thật sự suy tư vấn đề của anh, rốt cục lắc đầu. “Tôi không tin.”

“Không tin là tốt rồi.” Anh cười ấm áp, giống như rất vừa lòng câu trả lời của cô. “Đáp án vấn đề của em là, tôi chọn em.”

“Chọn tôi…… Chọn tôi cái gì?” Cô càng hoang mang.

“Trở thành người mà tương lai tôi có thể chia sẻ tất cả.”

“Anh chỉ cái gì cơ?”

“Tất cả của tôi.” Anh nhẹ giọng nói. “Có lẽ

em còn chưa hiểu, nhưng không vội, em còn có rất nhiều năm để chuẩn bị.

Trong khoảng thời gian này chuyện duy nhất em cần làm, chính là học tập

cho tốt, lớn lên cho tốt.”

“Nhưng mà……” Cô khó hiểu nhìn anh. “Anh mới thấy tôi một lần, sao có thể tùy tiện tìm một người để tin tưởng, sau đó liền…… mua lại?”

Hai chữ “mua lại” làm cô rất khó mở miệng,

nhưng nhớ tới phải rời xa mẹ, trong lòng cô nhói đau. Mặc kệ mẹ cay

nghiệt ra sao, cô trước sau vẫn thấy khổ sở khi phải chia lìa với người

thân, thậm chí có chút chán ghét người con trai trước mặt tự ý quyết

định tất cả.

“Tôi không có mua em.” Nhìn đôi mắt ngây thơ non nớt của cô, Phó Thực Ân cười khẽ. “Em vẫn được tự do, có thể rời đi tùy ý, thậm chí có thể quay về với mẹ em. Tiếp nhận sự sắp xếp của tôi chỉ là một lựa chọn mới, mà sự mong chờ

của tôi đối với em cũng chỉ là mong chờ mà thôi, em không có nghĩa vụ

phải thỏa mãn nó.”

Lục Hân Á nhìn anh, yên lặng cúi thấp đầu xuống, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, suýt nữa xúc động mà thốt ra “Vậy để tôi về nhà”.

Nhưng mà, nhớ tới những người đàn ông mỗi lần cứ đổi qua một người

của mẹ cùng gương mặt đáng ghê tởm của những người đó, loại khát vọng đó lại nguội xuống.

Cô thật ra nên cảm tạ anh, thời điểm cô còn chưa thể bảo vệ chính

mình, là anh đã giúp cô thoát khỏi ngôi nhà đó, cho cô một con đường

quang minh thoải mái.

Cô trầm tư rất lâu, anh cũng rất kiên nhẫn, cũng không thúc giục.

Cuối cùng, Lục Hân Á thở dài, mới thấp giọng mở miệng, “Sao anh có thể biết tôi có thể trở thành người chia sẻ tất cả cùng anh?”

“Tôi không biết.” Biết cô chấp nhận rồi, Phó Thực Ân trả lời thực nhẹ nhàng. “Tôi chỉ có thể hy vọng là như vậy.”

Người kì quái…… Yêu cầu cũng kì lạ……

Lục Hân Á chỉ nhìn anh.

“Đây coi như là làm một cuộc đầu tư đi.” Anh nói như vậy. “Đầu tư luôn cần có sự cống hiến, sự mạo hiểm của cuộc đầu tư này chính là em vĩnh viễn có cơ hội hối hận.”

“Vì sao lại là tôi?”

Anh nhìn cô, lộ ra một nụ cười ôn hòa, khiến cô vẫn như cũ không đoán ra được đáp án.

“Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng đó là em.”

Trung học Quan Thành, một hồi chuông tan học tươi đẹp giải phóng sự

yên tĩnh của vườn trường, trong không khí đột nhiên tràn ngập các loại

âm thanh, có tiếng vui đùa ầm ỹ của học sinh, tiếng bàn học cùng ghế va

chạm, cùng với tiếng bước nhanh của hai ba nhóm người, tiếng chạy hấp

tấp.

Lục Hân Á chậm rãi thu dọn sách vở xong chuẩn bị rời đi, vừa bước

chân ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy hai nữ sinh cầm ví tiền nhỏ

trong tay, vui vẻ vẫy tay với cô.

“Hân Á, bọn tớ muốn đi mua đồ ăn, có muốn đi cùng không?” Nữ sinh khá thấp gọi là Trần Tiểu Thiến, khuôn mặt mượt mà, tính cách rất

thân thiện, từ khi Lục Hân Á chuyển tới đây liền săn sóc cô mọi lúc mọi

nơi.

“Không cần đâu, tớ phải về nhà, không ở lại trường được.” Cô cười từ chối.

“Vậy à.” Trần Tiểu Thiến nghĩ nghĩ. “A! Hôm nay hội* nấu ăn của bọn tớ có hội chợ triển lãm thành quả, rất nhiều đồ để ăn nhé, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?”

*nguyên văn là xã/ xã đoàn: hoạt động đoàn thể

“Đúng vậy, tối qua tớ gấp rút làm một mẻ lớn bánh bích quy, bên trên có một lớp sôcôla hạt dẻ, ngon vô cùng.”

Khâu Đình Đình đứng ở một bên cũng lên tiếng, cô ấy là bạn Trần Tiểu Thiến, hai người như hình với bóng vậy.

“Không cần đâu, cám ơn các cậu. Bởi vì trong nhà có người đến đón, có thể đã đến khu đưa đón đợi rồi, tới đón rồi không thể không về, thật ngại quá.” Lục Hân Á cười đến thực đáng yêu, khách khí giải thích.

“Như vậy à, đáng tiếc quá…… Nếu biết sớm hôm qua tớ đã nói với cậu rồi.” Trần Tiểu Thiến ảo