Polly po-cket
Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 8.00/10/311 lượt.

người về phòng sửa sang lại hành lý.

Mặc kệ đối phương là ai, muốn đưa cô đến cuộc sống tốt đẹp hay mang cô xuống địa ngục, đều không quan trọng nữa rồi.

Thái độ vô tình của mẹ, làm cô cảm thấy trái tim mình, từng chút từng chút một chết đi……

Chuyện thu dọn hành lý này, đối với Lục Hân Á mà nói rất thuận lợi,

mấy năm nay cô đi theo mẹ chuyển từ nhà này đến nhà khác, kinh nghiệm

sớm đã rất phong phú, cũng dưỡng thành thói quen không thích mua đồ của

cô.

Thời điểm rời khỏi nhà, cô chỉ kéo theo một cái hòm da, xách theo mấy túi sách giáo khoa của trường học, đó chính là tất cả của cô.

Trên đường lên Bắc bộ, cô cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ quay

đầu, nhắm mắt lại, giống như nghỉ ngơi, bác Phúc có thể thấy được khóe

mắt cô lóe lên ánh lệ qua ảnh phản chiếu trên gương.

Đối với tương lai của bản thân, cô giống như cam chịu, không muốn biết cũng không muốn hỏi nhiều.

Bác Phúc vì cô gái này mà cảm thấy đau lòng, lúc trước thiếu gia phân phó ông làm chuyện này, ông có chút do dự, thậm chí nghi ngờ có phải

thiếu gia bị lừa hay không, mới có thể ngốc nghếch đi chăm sóc một cô

gái không quen biết, nhưng hiện tại ông đã rõ, cũng không thể không tán

thành quyết định của thiếu gia.

Cô bé này có người mẹ như vậy thật đáng thương, hơn nữa mẹ cô còn ở

chung với tên bạn trai tính cách ti tiện đó…… Nếu cô tiếp tục ở đó, còn

không biết phải ăn bao nhiêu khổ đâu.

Xe đi một đường bình an, trở lại Phó viên đã là đêm khuya, Lục Hân Á

được bác Phúc dẫn xuống xe, thế này mới phát hiện nhà cửa trước mắt to

đến khó tin.

Cô nghĩ đến kiến trúc nhà họ Ngụy đã đủ xa hoa khí phái, nhưng so với Phó viên, cũng không bằng một phần mười.

Cô có chút lo sợ bất an đi theo bác Phúc vào phòng chính, trong phòng trang trí tao nhã cấu hình thấp, đại sảnh tầng cao khiến cô càng cảm

thấy bản thân nhỏ bé.

“Lục tiểu thư, hành lý đã chuyển lên rồi, bác mang cháu lên

phòng trước làm quen với hoàn cảnh. Bác đã phân phó phòng bếp chuẩn bị

bữa khuya, cháu có thể rửa mặt chải đầu trước, xuống ăn một chút rồi

nghỉ ngơi.” Bác Phúc thân thiết nói.

Lục Hân Á gật gật đầu, đi theo bác Phúc lên tầng, được dẫn vào một

căn phòng còn lớn hơn cả phòng học ở trường, phòng cho khách đơn giản

màu trắng thuần, có giường, bàn học, trên bàn có máy tính và một tủ sách mới, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho cô.

“Lục tiểu thư, đây là phòng của cháu.” Bác Phúc nói.

Lục Hân Á nhìn xung quanh căn phòng, ngẩn người đứng một hồi, đột nhiên mở miệng, “Phúc bá, xin hỏi…… chủ nhân nơi này có ở nhà không ạ?” Cô có chút mất tự nhiên. “Cháu có thể gặp anh ấy không ạ?”

“Thiếu gia còn chưa về nhà, gần đây vì chuyện công việc mà

cậu ấy thường xuyên về muộn, có khi qua đêm ở công ty, cho nên không thể biết được tối nay cháu có thể gặp cậu ấy được hay không, nhưng mà nếu

thiếu gia đêm nay trở về, bác sẽ chuyển lời cháu muốn gặp cho cậu ấy.”

“Cám ơn.” Lục Hân Á nói cám ơn, bác Phúc nhắc lại cô có thể xuống tầng ăn bữa khuya rồi rời đi.

Cô đứng trong phòng, cảm thấy tất cả như không phải là thật.

Cuộc sống của cô, giống như đêm nay vòng vo nhiều ngã rẽ, chuyện đứng ở trước cổng trường phiền não ứng phó thế nào với sự quấy rầy của chú

Trần, giống như đã rất lâu rồi.

Rốt cuộc là ai trăm phương ngàn kế, tốn nhiều tâm tư vào việc này như vậy? Anh ta có ý đồ hay mục đích gì?

Cô muốn gặp người này.

Phó Thực Ân nhận được điện thoại của luật sư Cố khi đang trên đường về nhà.

Bận rộn cả một ngày, anh gần như đã quên mất chuyện này.

Luật sư Cố báo cáo đơn giản tình hình tới nhà họ Lục, đương nhiên

cũng không sót phản ứng lạnh lùng của mẹ Lục và sự thương tâm của Lục

Hân Á.

Nghe luật sư Cố nói rằng Lục Hân Á khóc khi rời khỏi nhà, Phó Thực Ân có chút cảm giác tội ác, anh bốc đồng muốn thay đổi vận mệnh của cô,

không nghĩ tới lại làm cô thấy rõ sự tàn nhẫn của mẹ cô quá sớm.

Nhưng cảm giác tội ác này chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhớ tới lần

trước mình cố ý chuốc say Ngụy Thanh Nguyên, từ miệng cậu ta moi ra được không ít chuyện của Lục Hân Á, cái cảm giác chột dạ đó rất nhanh liền

biến mất.

Trở lại Phó viên, bác Phúc nói cho anh Lục Hân Á đang ở phòng ăn, anh có chút do dự có nên đi gặp cô hay không.

“Lục tiểu thư hình như rất bất an, nếu thiếu gia nguyện ý nói rõ tình huống với cô ấy có lẽ sẽ tốt hơn.” Bác Phúc từ trước tới nay ít đưa ra ý kiến khó có dịp mở miệng đề nghị.

Phó Thực Ân suy nghĩ một chút, đi về phía phòng ăn, từ xa liền nhìn

thấy bóng dáng mảnh khảnh ngồi trước bàn ăn, nhìn bát canh mà kinh ngạc

sững sờ. Anh tới phía ngoài phòng ăn rồi mà cô vẫn chưa cảm giác được,

anh nghiêng người tựa vào cánh cửa, nhìn cô một lúc thật lâu mới lên

tiếng.

“Trong bát có cái gì sao?” Tiếng anh trầm thấp, mang theo một chút hài hước.

Lục Hân Á bị hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầu tiên là hoang mang, hoài nghi, tiếp theo “A” một tiếng đứng lên, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. “Anh là…… anh là cái kia trong thư phòng tiểu biểu ca…… cái kia……”

“Đúng vậy, tôi là ‘Cái kia’ trong thư phòng tiểu biểu ca của em?” Phó Thực Ân nở nụ cười.