The Soda Pop
Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

A Thác kiên trì nói.

Quả nhiên, ánh mắt người đàn ông không nặng không nhẹ quét qua A Thác một cái, làm da đầu A Thác run lên một trận.

Anh thản nhiên mở miệng, “Tôi muốn một ly cà phê đen.”

A Thác lui từng bước, vội vàng trốn tránh trách nhiệm nói; “Đây là phân phó của cửa hàng trưởng, nói Phó tiên sinh cần trà hoa quả dinh dưỡng, mời chậm dùng.” Nói xong gót chân lập tức di chuyển, rất vô dụng mà chạy trốn nhanh như chớp.

Nhìn bình trà hoa quả năm màu kia, tràn ngập các loại hoa quả mới mẻ

mơ mộng, Phó Thực Ân nhịn không được buồn cười, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải miễn cưỡng đổ một ly uống.

Mùi vị chua chua ngọt ngọt, không khó uống, chỉ là quả nhiên rất mơ mộng.

Anh lấy ra di động ghi lại chút công việc quan trọng lên đó, không

bao lâu sau, tiếng bước chân nhỏ vụn nhẹ truyền đến, rèm vải được vén

lên, mùi hương thức ăn ấm nóng nhanh chóng lan ra trong không gian nho

nhỏ.

Một đĩa cơm lươn hương sắc đầy đủ, canh tăng vị, rau cuốn, tất cả đều là những món đặc sắc trên thực đơn không có.

“Mới học được?” Lông mày anh tuấn nhướn lên, anh

nhìn Lục Hân Á phối hợp ngồi xuống, cười đến ánh mắt như phát sáng, khóe miệng không khỏi cũng cong lên theo.

“Đúng vậy. Anh ăn ăn đi.” Cô chờ mong nhìn anh.

Phó Thực Ân nếm vài miếng, thịt lươn kho tàu thanh ngọt cùng cơm

trắng nóng mềm vừa vào miệng, cái cảm giác thèm ăn khi anh tổ chức hội

nghị không thấy đâu giờ đã quay lại rồi. “Tay nghề của em đã tốt đến mức có thể mở nhà hàng rồi đấy. Em học nhiều món mới như vậy, nhưng sao thực đơn vẫn không thay đổi thế?”

“Lười nấu thôi. Bọn em đương nhiên bán cơm, bữa cơm vô cùng đơn giản là được rồi,” Những người khác đơn giản là tốt rồi, cô thầm nghĩ chỉ muốn nấu cho anh thôi, có phức tạp phiền toái mấy cũng không sao, nhìn anh ăn đến vui vẻ cô cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. “Phó đại ca, sao hôm nay muộn như vậy anh mới ăn cơm”

“Cuộc họp bắt đầu muộn một chút.” Cứ việc đang ăn cơm, Phó Thực Ân vẫn chậm rãi nói, một bộ dáng quý công tử văn nhã.

“Như vậy thật không có tính người! Kéo dài trễ như vậy mới được ăn cơm.” Lục Hân Á bĩu môi bất bình oán giận.

“Yên tâm, trong hội nghị cũng cung cấp thức ăn nhẹ.” Chẳng qua là đồ tiện lợi mà thôi.

“Kỳ quái, em trai anh đã về Đài Loan rồi, sao anh vẫn còn bận như vậy chứ?” Cô nghiêng đầu tò mò hỏi. “Em thấy lúc trước giới truyền thông đều nói đến chuyện anh ấy trở lại, anh ấy không đến giúp anh sao?”

Mấy tháng trước chợt nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Phó làm ổ ở bên

nước ngoài thật nhiều năm đã trở lại, nhưng sao Phó đại ca mỗi ngày vẫn

phải đi xã giao, họp, tăng ca như vậy?

“Không phải, Ngộ Hi phụ trách công ty chi nhánh, cùng với nghiệp vụ của anh không thể làm cùng.”

“Công ty đã lớn như vậy rồi, làm chi còn muốn công ty chi nhánh nữa? Không thể hiểu nổi, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì đâu?” Lục Hân Á miết miết miệng. Nghĩ tới những năm qua Phó Thực Ân cũng

không bởi vì thuận lợi tiếp quản được Phó thị mà thoải mái hơn, ngược

lại càng ngày càng bận rộn, cô không khỏi đau lòng.

“Chia hoa hồng cho cổ đông à.” Nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của cô, Phó Thực Ân nở nụ cười, có ý chỉ ra.

“Cổ đông” bị chỉ đến thế này mới cười lên. “Nói cũng đúng, tất cả đều dựa vào cổ phiếu công ty các anh mới có thể khiến cái quán nhỏ này của em hoạt động được.”

Những năm gần đây tuy rằng năng lực của cô có hạn, không thể trợ giúp công việc cho anh, nhưng sau khi cô học đại học bắt đầu làm thêm, liền

mang toàn bộ tiền tiết kiệm được, cầm đi đổi thành cổ phiếu của tập đoàn Phó thị.

Đây là sự tin tưởng cùng ủng hộ của cô đối với Phó Thực Ân, cô nguyện ý đem toàn bộ thân gia (bản thân và gia đình)của mình đánh cuộc lên người anh.

Mà sự thật chứng minh cô không nhìn lầm người.

Mấy năm qua này tập đoàn Phó thị phát triển đa nguyên hóa*, giá cổ

phiếu cũng nước lên thuyền lên, tăng gấp mấy lần. Dựa vào cổ phiếu, cô

tích trữ một khoản mở một cửa hàng nhỏ, tìm được chỗ dừng chân an thân

gần với anh nhất.

*đa nguyên hóa: mở rộng phạm vi sản nghiệp, tiến quân vào nhiều ngành nghề khác nhau

“Đáng tiếc cái đầu thông minh của em toàn dùng vào chỗ nhàn hạ.” Anh cười lắc đầu.

“Đừng chỉ nhìn vào chỗ nhàn hạ đó! Cái nhàn hạ của em thật ra là một loại vất vả đấy.” Cô đúng lý hợp tình nói.

Phó Thực Ân nuông chiều cười cười, chuyển đề tài. “Qua một thời gian nữa, đứa em trai tùy hứng kia của anh có lẽ sẽ kết hôn.”

“Cùng chị Dư Phi ạ?” Lục Hân Á kinh ngạc hỏi.

Khi cô vào nhà họ Phó được nửa năm, Tôn Dư Phi liền từ trường Nam bộ

chuyển về Bắc bộ, cũng bắt đầu về Phó viên giúp đỡ Phó Thực Ân, hai cô

gái tuổi xấp xỉ nhau hàn huyên nói chuyện, bất tri bất giác liền trở

thành bạn tốt.

Cô biết chị Dư Phi không nói chuyện yêu đương nguyên do là vì nhị

thiếu nhà họ Phó, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy

rồi, bọn họ nhớ cũng không nhớ đối phương, nhưng cuối cùng còn trở thành người nhà.

“Đúng vậy, cũng chẳng có ai khác muốn nó.” Phó Thực Ân cười khẽ. “Dư Phi muốn tìm em làm phù dâu, buổi tối sẽ đề cập với em.”

“Phù dâu!” Lục Hân Á hưng phấn mà trợn tròn đôi mắt