
" Bình hoa vỡ nát cùng tiếng vang thanh thúy.
"A nha ——" Trên đầu người đàn ông kia máu chảy như nước tuôn chảy, phát ra tiếng gào thê thảm.
Ám Dạ Tuyệt nghe được tiếng động phản liền ứng nhanh nhẹn, lập tức xoay người một cái, trốn vào mặt sau cây cột, cùng lúc đó lấy súng ra bắn liên tục hai phát vào mấy cái bóng trong góc.
"Ám Dạ Tuyệt! Hôm nay chính là ngày chết của mày, bọn tao phải lấy máu của mày đi tế Ân lão đại!"
Một trận ác chiến hỏa lực bắt đầu mở ra.
“Binh binh bàng bàng ——" đạn bay loạn, khói thuốc súng tràn ngập, tia lửa văng khăp nơi——
Nguyệt Tiêm Ảnh cúi người, xuyên qua bom mưa lửa đạn, may mắn cô phản ứng nhanh, động tác nhanh nhẹn, nhiều lần đạn bắn tới cô, cô đều tránh thoát.
Một tay Ám Dạ Tuyệt cầm súng , ném về phía cô, "Đón lấy!"
Không trung vẽ ra một vòng cung màu bàu, Nguyệt Tiêm Ảnh duỗi tai ra vừa lúc rơi vào tay —— súng lục ATZ-7310 của cô, xem ra hắn đã chuẩn bị từ trước, súng của cô cũng có mang đến.
Thời gian không cho phép Nguyệt Tiêm Ảnh nghĩ nhiều, cô lập tức giơ súng lục lên gia nhập cuộc chiến chết sống.
Lầu hai.
Một đôi mắt tối đen như đêm khuya giống như vương giả liếc nhìn trận tranh đấu giữa mèo và chuột, cánh môi mỏng hơi hơi giơ lên, khóe miệng thoáng hiện ý cười tà tứ quỷ dị.
Thấy có người cầm súng lục nhắm thẳng Nguyệt Tiêm Ảnh, Ám Dạ Lệ lập tức lấy súng ra, không cần nghĩ ngợi bắn thẳng về phía người đàn ông kia.
"Thình thịch ——" Một phát súng ở giữa trán hắn, máu tươi chảy ra như gió bão, người đàn ông kia suy sụp ngã xuống đất.
"Ám Dạ Lệ?" Hạ Lan Xích có chút khó hiểu, Nguyệt Tiêm Ảnh rõ ràng là người của Ám Dạ Tuyệt, vì sao còn cứu cô chứ?
Ánh mắt Ám Dạ Lệ ngừng trên người Nguyệt Tiêm Ảnh, nhìn như một cô gái yếu đuối, xem ra thân thủ cũng không tệ.
Áo sơ mi của hắn bọc trên thân thể cô thật giống như chiếc áo ngủ rộng rãi, đây là lần đầu tiên Ám Dạ Lệ nhìn thấy bộ dáng một cô gái mặc quần áo của hắn. Cũng không buồn cười như trông tưởng tượng, ngược lại là giữa xinh đẹp lại tăng thêm phần quyến rũ.
Trong lúc lơ đãng Ám Dạ Lệ hiện ra tươi cười dịu dàng, "Cậu không cảm thấy đùa giỡn cô ấy rất tốt sao? Tôi còn chưa chơi đùa, đã chết thì rất đáng tiếc. Nếu không. . . . . Đưa cô ấy từ bên người Ám Dạ Tuyệt qua đây!" Giọng nói nhàn nhạt chậm rãi, mặt nạ màu bạc hiện lên một ánh sáng sắc bén, giữa đôi mắt hiện lên hơi thở khát máu, hắn giơ súng lục lên, nhắm thẳng về phía Ám Dạ Tuyệt, "Lần trước là cánh tay bị thương, lần này bị thương ở đâu nhỉ?"
*************************************
Mùi máu tươi nồng đậm hòa vào không khí ẩm ướt lạnh lẽo mùa thu, làm cho người ta ghê tởm muốn nôn.
Nguyệt Tiêm Ảnh trốn ở phía sau một cột đá, bắn loạn xạ trên không trung, phô trương thanh thế một chút, nhân cơ hội hướng ẩn núp chạy qua chỗ Ám Dạ Tuyệt.
Vừa nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt, Nguyệt Tiêm Ảnh liền oán trách hắn nói: "Này! Dự tiệc đến mức này à? Uống vào một đống nước hồ không nói, còn phải đối mặt với mưa bom bão đạn. . . . . ."
Lúc Nguyệt Tiêm Ảnh đang nói chuyện, một viên đạn có tốc độ nhanh bay tới, Ám Dạ Tuyệt chợt ôm eo nhỏ nhắn của cô tránh né.
"Nước hồ là tôi cho em uống sao?" Lúc này vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt chăm chú nghiêm trọng, cau mày, đôi mắt sắc bén nhìn rõ toàn bộ động tĩnh ở bốn phía.
"Có phải anh dẫn tôi tới cái hang sói này hay không?" Nguyệt Tiêm Ảnh thở phì phì chất vấn hắn.
"Em là thuộc hạ của tôi, đây là nhiệm vụ của em!" Giọng nói này, rõ ràng là chuyện để cho một cô gái rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm là theo lý thường.
Hắn rõ ràng là sắp chết còn muốn kéo theo cái đệm lưng.
Nguyệt Tiêm Ảnh căm giận nói: "Anh không có tính người!"
Hắn buồn bực mà quát cô: "Lăng Phong Ngãi đã tới đón chúng ta, không cần giở trò cáu kỉnh, nếu không tôi vứt em ở đây!" Ám Dạ Tuyệt tức giận không khỏi tăng thêm giọng điệu.
Phụ nữ chính là phiền phức, trong lúc nguy hiểm này, vẫn còn so đo lý luận với hắn.
Nguyệt Tiêm Ảnh đẩy hắn ra, "Anh đã chuẩn bị đầy đủ, có phải cũng chuẩn bị tốt để hy sinh tôi hay không?"
Ám Dạ Tuyệt bị cô đẩy như thế, lui về phía sau hai bước, vừa lúc làm cho hắn lộ ra họng súng của đối phương.
"Thình thịch —— thình thịch ——" Liên tục phát ra hai viên đạn.
Hai viên đạn từ hướng đối phương bay thẳng về phía hắn, trong lúc sấm vang chớp giật, Ám Dạ Tuyệt chỉ có thể tránh né một viên đạn, vậy viên kia làm sao bây giờ?
Hắn tiện tay kéo Nguyệt Tiêm Ảnh qua ——
Thời gian như dòng nước chảy bị ứ đọng, không khí ngừng di động. . . . . .
Đạn biến mất vào ngực của cô, một dòng máu đỏ tươi chảy ra.
Máu loãng nồng đậm, nhỏ giọt trên gạch men trắng tinh, giống như từng đóa nở rộ rực rỡ, giống như hoa đồ mi đang bốc cháy.
Đôi mắt sáng trong của Nguyệt Tiêm Ảnh trừng lớn, bỗng dưng thân thể truyền đến đau nhức xé rách, nhanh chóng lan ra toàn thân, không dám tin mà nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt.
Ám Dạ Tuyệt đỡ thân thể cô dần dần trượt xuống, con ngươi đen nặng nề hiện lên một chút áy náy, "Nguyệt Tiêm Ảnh. . . . . ."
Giữa đôi mắt sáng ngời của Nguyệt Tiêm Ảnh lóe ra nước mắt trong suốt, vươn tay, gắt gao nắm chặt ống tay áo của hắn, dùng hết to